Chương 35: Bây giờ rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?

337 4 0
                                    

Ra On đi theo Lee Young đến Thành Chính Các

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ra On đi theo Lee Young đến Thành Chính Các.

Khoảng sân chính có rất nhiều ngọn đuốc đang chiếu sáng rực rỡ. Trong góc sân, những đóa hoa cúc được ánh trăng chiếu rọi đang tản ra mùi hương dịu nhẹ. Trước cửa phòng ngủ còn có hai tảng đá điêu khắc to màu trắng đặt hai bên.

Phía trước phòng ngủ, các cung nữ thủ hộ giống như bầy cá lấy Lee Young làm con đầu đàn cứ thế nối đuôi phía sau hắn. Choi nội quan cầm đèn lồng đi cách hắn một bước về phía trước, chiếu sáng mũi chân cho hắn. Vừa đến chỗ thềm đá, đám cung nữ liến tến lên phía trước. Các nàng cong đầu gối giữ giày của Lee Young khi hắn vừa đặt chân lên bậc cầu thang. Cứ thế Lee Young không cần ngồi xuống hay xoay người mà vẫn có thể cởi giày.

Hắn vừa bước chân lên đại sảnh, cửa phòng ngủ liền lập tức được mở ra.

Một lát sau, tình cảnh bên trong phòng ngủ liền hiện lên trước mắt Ra On.

Một bàn thức ăn được chuẩn bị dựa theo hình dạng cùng hình thức theo quy định và quy luật trong cung, cộng với sự chỉnh sửa của riêng thái tử. Đây là phần ăn chuẩn bị cho Lee Young, người đã bận rộn vì yến hội mà chưa ăn gì từ nãy đến giờ.

Lee Young ngồi xuống chỗ của mình, Choi nội quan và các nội quan khác đều đứng cách xa hắn khoảng 4-5 bước. Ở bên cạnh, những thượng cung và cung nữ chuẩn bị thức ăn ở Ngự Thiện Phòng xếp thành một hàng đợi lệnh. Choi nội quan nháy mắt một cái, thượng cung thử thức ăn lập tức làm việc.

Từ lúc bước vào Thành Chính Các cho đến giờ, tất cả mọi việc đều giống như một bánh răng chạy theo trình tự một cách trơn tru, không có chút sai lầm nào. Mười mấy người trong Đông Cung Điện như những cái bóng lần lượt lướt đi qua lại. Không ai lớn tiếng nói chuyện, động tác cũng không có âm thanh gì, nhưng tât cả mọi chuyện đều được làm rất nhanh chóng và chính xác.

Chỉ có một người lần đầu đến chỗ này là Ra On cảm thấy rất kinh hoảng với thế giới lạ lẫm này. Nàng cứ liên tục liếc nhìn Lee Young.

Trong phòng không có bất kỳ âm thanh gì cả. Sau khi thượng cung thử thức ăn hoàn thành công việc, trong bầu không khí tĩnh lặng đến có thể nghe được tiếng chiếc kim rơi xuống, Lee Young bắt đầu dùng bữa. Không hề nghe thấy tiếng ăn uống, tiếng đũa muỗng chạm vào chén cũng không nghe được gì. Tựa như trong một thế giới mà tất cả âm thanh đều bị loại bỏ, Lee Young nhai nuốt thức ăn không một tiếng động.

Nhìn thấy tình cảnh kia Ra On đột nhiên nghĩ tới thời gian ăn cơm ở bên ngoài cung. Tuy là bữa cơm khốn cùng, nhưng không hề thiếu tiếng nói chuyện và tiếng cười. Hiện tại mới biết được những điều nhỏ bé như thế quý giá biết bao nhiêu. Tuy là đang có rất nhiều người vây xung quanh, nhưng cứ có cảm giác Lee Young ở trong bầu không khí cô đơn trầm trọng này quả thật rất đáng thương.

Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ