Chương 67: Nếu là một thế giới như thế

384 4 0
                                    

"Bây giờ mới có dịp gặp gỡ ngươi."

Lão nam nhân gác bút lông xuống, ngẩng lên nhìn Ra On mỉm cười. Một nụ cười thâm sâu như ẩn chứa đao kiếm sắc bén.

Ra On mờ mịt nhìn lão nam nhân: "Đây chẳng phải là phủ viện quân đại nhân sao?"

Người nam nhân đang cười với Ra On không ai khác, chính là phủ viện quân Kim Jo Sun.

Ra On hoảng loạn. Chắc không phải chuyện phải làm chính là gặp phủ viện quân chứ?

"Ngồi đi." Kim Jo Sun khẽ gật đầu với Ra On, nói ngắn gọn.

Ra On do dự chốc lát rồi ngồi xuống.

"Cứ tưởng cô bé kia không có tác dụng gì, nhưng thì ra lại có tác dụng này."

"Sao ạ? Đại nhân nói gì cơ?"

"Theo hầu công chúa Young Eun đến đây đúng không?"

"Sao? À vâng."

"Ta nghĩ nếu bảo cô bé kia đến thì có lẽ ngươi cũng sẽ đến. Vậy nên... Ngươi không biết vì để gặp ngươi mà ta đã đợi bao lâu đâu."

"..." Cái gì vậy? Chắc không phải là gì gặp mình nên mới gọi công chúa điện hạ đến chứ? Vì sao?

Ra On dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ nhìn thật kĩ Kim Jo Sun. Phủ viện quân Kim Jo Sun này có đôi mắt thật sắc bén. Nụ cười của người này vô cùng giống với một người khác. Quả thật là giống y hệt như cái người vẫn luôn cười nhưng chưa bao giờ là nụ cười xuất phát từ nội tâm mà Ra On vẫn hay gặp, lễ tào tham nghị Kim Yoon Sung.

Không, so với nụ cười của Kim Yoon Sung thì lại càng gian xảo hơn. Tựa như một chiếc mặt nạ, nụ cười của Kim Jo Sun càng khiến cho Ra On thấy lạnh sống lưng.

Sau khi nói câu muốn gặp nàng xong thì Kim Jo Sun chẳng nói thêm lời nào, chỉ một lần nữa tập trung vẽ tranh.

Là tranh gì vậy nhỉ?

Ra On lẳng lặng nhìn tranh phủ viện quân đang vẽ. Là một đàn cá chép đang bơi trong một cái hồ lớn. Trong phòng này treo đầy những bức tranh về cá chép. Là những bức tranh to lớn tràn đầy sống động, nhưng lại ẩn trong đó sự gượng gạo khó che lấp. Nhìn kĩ lại thì nguyên nhân hẳn đến từ chỗ toàn bộ cá chép đều không được vẽ mắt.

Ra On cúi đầu. Vì sao lại không vẽ mắt nhỉ?

"Thấy tò mò vì cá chép không có mắt sao?" Kim Jo Sun đột nhiên hỏi.

"Sao? Không phải." Ra On lắc đầu xong, suy tư trong chốc lát rồi quyết định nói thật: "Thật ra tiểu nhân đúng là có thấy tò mò."

"Vì chưa đến lúc."

"Chưa đến lúc?"

"Tất cả mọi việc đều phải dựa vào thời cơ. Tuy ta đã vẽ được thân hình của cá, nhưng mãi vẫn chưa có được cơ hội vẽ mắt cho chúng."

Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ