Nói không chừng đây là do đứng nhìn ở dưới trăng tròn nên sinh ra ảo giác rồi. Có lẽ là do ánh trăng nhàn nhạt từ trên chiếu xuống quá mức quỷ dị. Ừ, mặc kệ là cái gì cũng không sao. Vấn đề là sao không phải là ai khác mà lại là vị nam tử kia.
Hong Ra On: "Gần đây ngủ không ngon giấc nên liền nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi đấy."
Kết quả Ra On quyết định xem Lee Young đứng ở trước mặt như ảo ảnh rồi lấy mu bàn tay dụi dụi mắt sau đó bắt đầu cất bước chân đi khỏi. Nhưng lúc vừa định đi vài bước thì đã bị Lee Young túm lấy cái gáy.
Lee Young: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Nhìn về phía Ra On, Lee Young nhướng mày. Cái tên đã dịu dàng nói lời cự tuyệt trở thành người của hắn, thậm chí là chạy trốn sao lại ở đây được? Vì tìm người này mà hắn còn từng phái người đi, cuối cùng không tìm được gì nên đành thôi. Cái tên này lại có thể gặp ở nơi bất ngờ thế này, đúng là vừa sợ lại vừa kích động mà.
Ra On cũng kinh ngạc giống hệt: "Thật sự là thư sinh Hoa Thảo sao?". Vốn cứ tưởng là mình đang gặp ảo giác, đến lúc này Ra On mới mở thật to mắt ra hỏi.
Bỗng nhiên mùi hương từ thư sinh Hoa Thảo truyền đến kích thích chóp mũi của nàng. Mùi hoa dại trên núi? Hoa bách hợp mà mẫu thân thích? Hay là mùi hoa nhãn nhỉ? Mặc kệ là thế nào, trên người có mùi thơm như vậy chắc chắn không phải quỷ, lại càng không thể là ảo ảnh.
"Vẫn gọi ta bằng cái tên kì cục đó." Lee Young nhìn Ra On đen mặt nói. "Nhưng mà, sao ngươi có thể ở đây được?"
"Ta cũng muốn hỏi câu giống vậy đấy. Vì sao thư sinh Hoa Thảo lại ở chỗ này?" Đôi mắt đang mở trừng của Ra On bắt đầu híp lại: "Chắc không phải, huynh cũng đi theo ta vào đây chứ?"
Ra On nhớ tới chuyện người này thích nam nhân mà.
Hong Ra On: '"Chẳng lẽ ngày đó huynh xem trọng ta đến như vậy, đến tận nơi này theo ta sao?"
Trán Lee Young hơi nổi gân xanh vì những suy nghĩ của Ra On: "Đừng nói chuyện vô nghĩa, trả lời ta trước, vì sao lại ở đây?"
Hong Ra On: "Ta là vì có chuyện nên mới ở đây."
Lee Young: "Có chuyện?"
Lee Young đánh giá trên dưới Ra On một phen. Lập tức tiến vào trong mắt của hắn chính là y phục màu xanh lục. Đích thị là quan phục của nhóm nội thị. Lee Young toét miệng mỉm cười. Không biết vì lý do gì, nhưng hắn lại có cảm giác như cá lại lọt lưới lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)
Fiction généraleTác giả : Yoon Số chương : 125 Edit: Yoonshili