Sự xuất hiện đột ngột của Yoon Sung khiến không khí ở đây thay đổi. Vốn dĩ bầu không khí đang hài hòa thả lỏng giờ đây cũng trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt Lee Young trở về dạng lạnh băng như thường, khuôn mặt của Byung Yeon cũng cứng lại. Yoon Sung mặc kệ bầu không khí nặng nề mà thong thả đi vào quán rượu.
"Ngươi đến đây làm gì?" Trong giọng nói của Lee Young chẳng hề che giấu sự ghét bỏ.
"Vậy thì... thiếu gia đến đây làm gì?" Yoon Sung mỉm cười nhìn Lee Young và Byung Yeon.
Ra On lén thở phào. Trước đây Yoon Sung còn gọi Lee Young là điện hạ, bây giờ đột nhiên sửa gọi thành thiếu gia. Chứ lỡ như không có mắt nhìn một cái buột miệng gọi điện hạ thì tình huống bình tĩnh hiện tại sẽ thay đổi.
Lúc này, Lee Young lạnh nhạt trả lời: "Thăm hỏi gia đình."
"Lời này là có ý gì?"
"Muốn chăm sóc người của ta thì đương nhiên phải chăm lo luôn cho cả người nhà của người ấy, đúng không?"
Nghe Lee Young nói, Yoon Sung lại cười: "Thiếu gia giàu tình cảm chăm sóc người ta như vậy sao? Ta đúng thật là không biết đấy."
"Ta chỉ giàu tình cảm với người của ta thôi. Chắc không phải ngươi đang định bắt chước ta đấy chứ?"
Ra On cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ cứ là lạ, vậy nên nàng nói chen vào: "Tham nghị đại nhân đến đây làm gì thế?"
"Trùng hợp đi ngang qua đây, có nghe thấy lời đồn liên quan đến chốn này. Nghe nói túi thơm ở đây được làm rất khéo vậy nên muốn đến đây xem thử. Thật sự không biết lại có thể trùng hợp gặp được Hong nội quan. Trùng hợp gặp nhau như vận mệnh thế này, xem ra duyên phận giữa chúng ta quả không phải tầm thường."
"À, phải."
Cứ như hạ quyết tâm đi theo người ta thì có, trùng hợp cũng hơi bị nhiều rồi. Nhìn nụ cười của Yoon Sung, Ra On thấy không tiện nói thêm gì, nàng chỉ đành cười ngại ngùng với hắn xem như trả lời.
Lúc này lập tức truyền đến giọng nói sắc bén của Lee Young: "Đừng có nói nhảm nữa. Thích túi thơm thì mua cho nhanh rồi rời khỏi chỗ này đi, chẳng phải là được rồi sao?"
Yoon Sung bình tĩnh đối đáp: "Sao mà như vậy được. Nếu đã được gặp Hong nội quan ở đây rồi thì ta muốn được ở lại thêm chốc lát."
"Chắc ngươi còn nhiều chuyện phải làm lắm chứ."
"Làm sao mà bận bằng thiếu gia được."
"..."
Rõ ràng Lee Young đã hạ lệnh đuổi khách rất rõ ràng. Nhưng Yoon Sung lại không đi. Mặc kệ lệnh đuổi khách, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, tay hắn cầm túi thơm lên ngắm nghía.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)
General FictionTác giả : Yoon Số chương : 125 Edit: Yoonshili