Chương 21: Thư này là ngươi viết sao?

323 2 0
                                    

Park Man Chung mặc vào bộ trường bào không biết đã được chắp vá bao nhiêu miếng, rồi buộc chặt đai lưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Park Man Chung mặc vào bộ trường bào không biết đã được chắp vá bao nhiêu miếng, rồi buộc chặt đai lưng.

"Ai nha, cái này sao cứ bị lệch vậy?"

Bất kể đội kiểu gì, cái mũ đội trên đầu cũng sẽ nghiêng trái nghiêng phải, cứ hễ chỉnh bên này thì bên kia lại bị lệch; thử điều chỉnh chỗ này thì chỗ kia lại lệch ngay. Park Man Chung hao hết sức lực để đội mũ cho tử tế.

Khi đó, chợt nghe giọng nói oang oang vang vọng khắp các ngõ ngách trong nhà cùng tiếng chày giặt y phục đập thùng thùng: "Trời ơi, làm ra vẻ như mình là sĩ phu sao?"

Đối với lời châm chọc không lưu tình của thê tử, Park Man Chung cả giận nói: "Ặc, cái bà này sao lại nói như vậy? Bộ dạng của ta làm sao nào?" Cho dù như vậy cũng không quên một lần nữa chỉnh lại cái mũ cho mình.

"Nếu là một sĩ phu giỏi giang như vậy, trước đây làm sao mỗi lần đi thi đều rớt hả?"

"Bà cho là lý do duy nhất để thư sinh nghiên cứu học vấn chỉ vỏn vẹn là vì cuộc thi khoa cử hay sao?"

"Lúc ông không nói chuyện, ta thấy ông không đáng ghét như giờ."

"Aha, chí hướng của nam tử hán đại trượng phu bà làm sao có thể biết được, phượng hoàng muốn được bay cao trên bầu trời, nhất định phải trải qua ngàn năm luyện tập đập cánh mới được."

Kim thị trào phúng nói: "Ha? Chờ ngày ông thành phượng hoàng bay cao, chắc ta đã chết già từ lâu rồi."

"Sao bà có thể nói như thế!"

"Không biết phượng hoàng khi nào sẽ cất cánh bay cao, chỉ biết nhà chúng ta có một con sâu gạo suốt ngày ăn uổng phí cơm gạo trong nhà." Kim thị nhìn chằm chằm Park Man Chung, cối lại càng đập mạnh hơn, xem tướng công mình như số y phục bẩn mà ra sức đập: "Xem ra ta đúng là điên rồi, lại đi gả cho một thư sinh, ta còn muốn nuôi hắn cả đời nữa, ta thật sự là điên rồi!"

Những lời oán hận của thê tử, Park Man Chung vào tai trái ra tai phải, chỉ ho khan vài tiếng rồi nói: "Ta đi ra ngoài một lát sẽ trở lại "

"Đã trễ thế này, ông còn muốn đi đâu hả? Lại muốn đi đâu đánh bạc sao?"

"A? Thư sinh nghiên cứu học vấn sao có thể lỗ mãng vậy được?"

"Cái loại thư sinh ra đường chó cũng chẳng thèm cắn như ông, còn có thể trông cậy ông đi kiếm tiền ở đâu được chứ?"

"Aha, sao bà có thể yêu cầu thư sinh đi kiếm tiền thấp hèn như vậy?"

Lúc này, ánh mắt Kim thị liếc nhìn về phía bầu trời.

Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ