Vốn tưởng cơn mưa mùa thu sẽ rất dữ dội, nhưng chỉ ào xuống một lúc rồi lập tức ngừng. Cơn mưa vừa xuất hiện bất chợt ấy, bây giờ lại biến mất tăm. Ra On ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật đúng là thời tiết thất thường, vừa mới mưa rơi tầm tã xong, bây giờ lại khô ráo như thường.
Dường như không biết được tâm trạng của nàng, Lee Young đi phía sau đột nhiên bước chân vội vã. Từ nơi nào đó truyền đến tiếng người huyên náo, tiếng bước nhân nhộn nhịp. Là ai vậy? Có chuyện gì gấp cần phải đi làm sao? Nhưng tiếng huyên náo đó không biết thế nào mà một lát sau đã bao quanh Lee Young và Ra On.
"Mua kẹo Hoàng Đỉnh đi, mua kẹo Hoàng Đỉnh ăn ngon tới độ muốn chết người luôn đi nào."
"Ăn thử bánh mật ong quý giá đi. Lỡ mà bỏ qua cơ hội này, thì sẽ không còn được ăn món ngon như vậy nữa đâu."
Một nhóm trẻ con chừng 10 tuổi trên tay cầm năm sáu cây kẹo và mấy cái bánh mật ong đang đứng xung quanh họ. Đã sắp sửa trung thu, nhưng bởi vì cơn mưa bất chợt mà không bán được hàng, hiện giờ mưa đã tạnh, lũ trẻ lập tức ào ra mời chào mua hàng với Ra On và Lee Young.
Ra On cất tiếng thở dài: "Còn có những đứa trẻ thế này nữa."
Sắp tới trung thu, thường sẽ thấy những thương nhân lợi dụng lòng thương người của người dân để bán hàng. Chẳng lẽ lần này là lợi dụng trẻ con sao? Lee Young vừa suy nghĩ trong đầu vừa nhìn lũ trẻ.
"Kẹo này bao nhiêu tiền?"
"3 lượng."
Nhìn thấy Lee Young có hứng thú, những đứa trẻ khác cũng nhào lên mời mọc.
"Bánh mật ong này giá 2 lượng 5 đồng, có thể đặc biệt bán rẻ cho đại nhân."
"Bánh chiên này cũng ngon lắm, bán đại nhân 2 lượng thôi."
Với giá tiền cắt cổ lũ trẻ đưa ra, Ra On nhíu mày. Mấy đứa nhóc này lại dám giở thủ đoạn hét giá. Những loại bánh kẹo mà lũ trẻ đem bán đều có thành phần nguyên liệu rẻ mạt. Cho dù ở đây bánh thịt chiên nhìn có vẻ quý nhất nhưng chẳng qua cũng chỉ là lấy bột và hương liệu nướng lên rồi giả làm thịt mà thôi.
"Cái gì? 3 lượng? 2 lượng 5 đồng? Mấy món đồ tụi nhỏ bán này cùng lắm chỉ giá 5 đồng thôi. Mấy bạn nhỏ này thật sự cắt cổ quá rồi."
Ra On muốn tụi nhỏ không được bán gian dối như thế nên muốn dạy cho một trận.
"Để nhớ xem, 3 lượng, 2 lượng, rốt cuộc lúc nãy nói bao nhiêu lượng quên rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)
General FictionTác giả : Yoon Số chương : 125 Edit: Yoonshili