Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Nếu muốn chạy trốn thì đi ngay bây giờ đi, cơ hội chỉ có một lần này thôi." Lee Young cất giọng bên tai Ra On.
"Người đang nói gì vậy?"
"Ta đếm đến ba."
"Điện hạ..." Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà.
"Một."
Lee Young cầm lấy đôi tay đang chìm trong nước của Ra On.
"Hai."
Môi hắn áp sát lại.
"Ba."
Cánh môi mềm mại chỉ còn cách nhau trong tích tắc.
"Bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Bắt đầu từ giờ khắc này, nàng mãi mãi là của ta. Mãi mãi."
Xen kẽ giữa hai đôi môi quấn quýt, Ra On nghe hắn thốt ra từng chữ tựa như câu ma chú bao trùm lấy người nàng.
Hơi thở hai người hòa làm một. Nhưng nụ hôn ngắn ngủi trước khi Ra On hiểu rõ chuyện gì thì đã kết thúc.
Rời khỏi môi nàng, Lee Young nghi hoặc nhìn Ra On, bởi vì lúc này nàng đang ngơ ngác muốn đứng lên khỏi bồn tắm.
"Nàng đang làm gì vậy?"
"Điện hạ nói là ta có thể chạy trốn mà."
"Cái gì?" Lee Young buồn cười nhìn Ra On.
Trong tình hình như thế này, cách nghĩ của Ra On vừa hoang đường lại vừa đáng yêu.
Lee Young phì cười rồi lại ấn Ra On ngồi lại trong bồn tắm.
"Đã muộn rồi, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu nàng muốn đi thì khi ta đếm 3 tiếng đếm, nàng nên đi đi."
"Người đâu có cho ta đi, từ nãy giờ người vẫn luôn cầm chặt tay ta mà."
"Đúng vậy, vì không thể để nàng đi được."
"Cái gì?"
Lee Young không trả lời mà nắm lấy tay Ra On, hắn nhìn thấy tay nàng đỏ ửng cả lên.
"Ta biết ngay là thế này, mấy ngón tay đông cứng đến bị thương rồi này. Mang theo những hành lý không cần thiết, lại còn cố chấp như thế, bây giờ thế này rồi thấy chưa?"
Môi hắn đến gần những ngón tay của nàng, hắn muốn lưu lại dấu vết chỉ thuộc về hắn, vậy nên hắn cúi xuống hôn từng ngón tay của nàng. Cảm nhận được độ ấm từ môi Lee Young, bờ vai Ra On khẽ run rẩy.