Ánh trăng trắng ngà chiếu xuống Tư Thiện Đường từ mái đình phía Đông. Lá trên cây dần dần rụng xuống kết hợp với tiếng gió nghe xào xạc. Cơn gió đầu mùa đông càng lúc càng lạnh lẽo. Người bình thường có lẽ đã mau chóng tìm chỗ nào đó ấm áp để tránh rét, nhưng Byung Yeon vẫn ngồi yên bất động trên sàn nhà. Ánh mắt của hắn đang tập trung nhìn vào một trang giấy trắng.
Không lâu sau.
Hắn do dự một lúc rồi bắt đầu cử động đầu bút lông lên tờ giấy. Hắn mở bao bọc đầu bút ra, qua một lúc, cuối cùng hắn cũng khẽ nhúng bút vào mực.
Hắn đã từng quyết định sẽ không cầm bút lên nữa. Tuyệt đối không bao giờ cầm bút lên nữa. Hắn vẫn luôn không có can đảm nhấc bút lên lại. Cứ ngỡ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ cầm bút lên nữa. Vậy mà giờ đây hắn lại muốn cất bút lên.
Tựa như một người bằng hữu lâu ngày không gặp mặt sẽ có cảm giác lạ lẫm, lúc này hắn cầm bút lên cũng thấy có chút thiếu tự nhiên. Đột nhiên hắn phát hiện có lẽ hắn thích hợp cầm kiếm hơn là cầm bút. Byung Yeon chợt bật cười.
Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người. Một tên đáng ghét luôn cười một cách vui vẻ. Là Hong Ra On luôn hạnh phúc. Một tên đáng yêu nhìn có vẻ yếu ớt tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhưng như vậy nàng ấy vẫn không mất đi hy vọng, vẫn duy trì nụ cười của mình.
Nhìn thấy Ra On, Byung Yeon mới biết được mình yếu đuối đến thế nào, bi thảm đến nhường nào. So với những gì mà Ra On phải chịu, vết thương của hắn nực cười thế nào, không đáng ra sao. Tất cả vận mệnh với hắn mà nói đều là gánh nặng, tự nhốt mình vào trong không gian tối tăm, còn nàng, nàng lại vẫn mỉm cười. Chính nụ cười này khiến hắn cảm thấy vẻ mặt như đã mất đi mọi thứ của hắn, vẻ mặt như sống không bằng chết của hắn sai trái biết bao nhiêu.
Hong Ra On, nụ cười của nàng khiến hắn lại muốn nhấc bút lên một lần nữa. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ không do dự mà nói với hắn rằng: "Cố lên, Kim huynh."
Trong đầu hắn hiện lên giọng nói nọ, khiến hắn có thêm can đảm nhấc bút lên. Thật ra viết cái gì hắn cũng còn chưa nghĩ ra, chỉ là hắn muốn viết gì đó. Để xem tâm hồn hắn bảo hắn viết chữ gì. Thôi thì cứ viết đi rồi sẽ có chữ hiện ra, như vậy có thể giúp hắn tìm lại được cảm giác trước kia.
Khẽ hít sâu một hơi, Byung Yeon hạ bút.
Một lúc sau, một chữ thể hiện con tim của hắn đã được viết trên giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây họa ánh trăng( moonlight drawn by clouds)
General FictionTác giả : Yoon Số chương : 125 Edit: Yoonshili