Phần 7

82 0 0
                                    

1. Con người ta có thêm một người trong cuộc đời như có thêm vũ khí sắc bén vậy. Sẽ chẳng cần lo nghĩ phải tự bảo vệ mình như thế nào? Sẽ chẳng cần lo đến những lúc nỗi buồn triền miên bất ngờ kéo đến chẳng biết sẻ chia cùng ai. Sẽ chẳng cần lo ai sẽ che chở mình. Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là phải một mình trong cái thế giới này. 

2. Có một thời điểm ở tuổi thanh xuân mà người khác hứa gì bạn cũng tin, tin tưởng đến ngờ nghệch. Sau đó, thời gian mang bạn lặng lẽ trưởng thành, mỗi lời người nói ra, bạn có nghe, nhưng không còn bận tâm nhiều nữa. 

3. Lúc này chỉ cần ai đó ngồi cạnh không cần nói cũng chẳng cần lắng nghe, chỉ đơn giản là ngồi cạnh thế thôi. Đến khi mệt rã rời thiếp đi vẫn có ai đó ở cạnh để bám víu chút bình yên ở lại. 

4. " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" 

Em rất tin, tin rằng nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại ở một thời điểm nào đó mà chính chúng ta cũng sẽ không ngờ tới. Em chính là không trông chờ anh sẽ trở về, chỉ là em tin chúng ta duyên vẫn còn, vẫn có thể. Em biết nếu em trông chờ vào thứ gọi là duyên ấy thì em chính là ngốc nghếch tự làm mình tổn thương. Nên em chỉ dám tin vào thứ niềm tin mạnh mẽ đó do chính em đặt ra để sau này nếu anh và em chẳng thể trở về em vẫn có thể vì điều gì đó mà đặt cho mình thứ niềm tin khác để quên đi anh mà. 

5. Này anh, bao giờ tim anh rảnh rỗi? 

Em có hàng tấn nỗi buồn, đang chờ anh ghé và hỏi thăm 


6. Có những đêm mệt mỏi đến rã người vẫn cứ vô thức lướt màn hình điện thoại. Trả lời đôi ba câu tin nhắn. Kiếm tìm một thứ gì đó, kiếm tìm một cảm giác để xua tan bao nhiêu sóng gió đang sắp đến. Bình yên với em một chút là khó khăn đến như vậy sao ? 

7. Mình gặp nhau đi 

Không cần nắm tay, không cần ôm và cũng chẳng cần hôn. Chỉ cần tôi được nhìn thấy người, sau đó mỉm cười rồi ra về thôi. 

8. Có những ngày khao khát chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ để em vượt qua tất cả. Chỉ một cái nắm tay cũng đủ để em rũ bỏ tất cả yên bình với cái nắm tay ấy. Có những ngày chỉ một cái nắm tay cũng khó khăn đến như thế. 

9. chuyện chỉ đơn giản là một người trở về đúng với tư cách trước khi họ bước đến - chính là người dưng, mà khiến em khổ đau suốt ngần ấy tháng năm mãi không dứt?


10. Cái gì rồi cũng qua. Có chăng là thời gian để em chờ đợi chúng đi qua là bao lâu mà thôi. Mạnh mẽ lên cô gái vì ngoài kia không ai chào đón một khuôn mặt buồn kéo dài từ ngày này sang ngày kia đâu em. Không ai vì em buồn mà ở lại bên em vỗ về nắm lấy tay em đâu. Em phải độc lập, mạnh mẽ và sống thật tốt, em biết chứ. 

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ