Sau hàng trăm cay đắng mà cuộc đời đã tới tấp vùi dập mình như thế, thứ mình cần trong tất cả có lẽ duy chỉ một người nhẫn nại, không rời.
Một người mà khi mình có tức giận bao nhiêu cũng không đành lòng bỏ mặc. Người này sẵn sàng chịu dăm ba câu trách móc từ mình, mặc dù lỗi chẳng phải anh. Người này có thể chỉ đứng yên cho mình cạnh bên trút giận. Bao nhiêu đau đớn của anh, cũng chỉ mỗi mình gây ra.
Một người mà mình thực sự, thực sự hãnh diện khi nhắc về anh, với đám bạn. Người này lo cho mình mọi thứ từ bữa ăn sáng đến khi chiều tối tan về.
Một người mà từ sáng đến tối có bận bù đầu bù cổ cũng không quên gửi mình đôi ba tin nhắn yêu thương, bấy nhiêu thôi đủ để mình tin cậy.
Người này hà tất phải hoàn hảo? Mình thật không cần anh có ô tô, bóp tiền dày cộm hay thân phận thiếu gia. Cái mình cần chỉ là chút ít chân tình nơi họ, mình nghĩ, có ngày cũng trở nên nhiều.
So với việc dựa dẫm một kẻ phong lưu để có tiền tồn tại thì mình không cần, mình có chân tay, cũng có sức khỏe, mình chẳng phải kẻ không biết kiếm tiền. Mình chỉ cần trong tim họ chứa nổi một mình mình, họ có thể sợ mình buồn mà cố gắng sống tốt, có thể sợ mình đau mà hỏi han, ân cần.
Mình chỉ cần một người đơn giản, mình không thích anh cứ suốt ngày rượu bia. Mình chỉ cần một người mà có đi đến cùng trời cuối đất, cũng không nỡ để mình đi riêng.
Người này chắc chắn chỉ để mình an lòng. Tình yêu của mình thật mong cũng như các cặp khác, ví như là mình buồn - anh an ủi, anh đau - mình xoa dịu, mình ốm - anh chăm.
Và, mình mong cầu khi mình chẳng nói được điều gì, chỉ trưng ra bộ mặt sầu muộn, anh đừng lớn tiếng, cũng đừng bỏ đi.
Em, sẽ sớm ổn thôi.