1. Em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, duy nhất chỉ nhắn tin với mình anh, nên những khi đang nhắn tin với nhau, anh đột nhiên im lặng, biến mất...em chỉ biết ngồi đợi.
Em đã từng trằn trọc không an lòng, không dám ngủ, không dám tắt điện thoại, dù đêm đã rất khuya...Vì đã nhiều giờ vậy rồi mà không thấy anh lên mạng, không biết hôm nay anh đi đâu.
Em đã từng nhìn thấy anh online rất lâu, rồi offline. Comment chỗ kia, hay đăng status. Nhưng tin nhắn em đã gửi vẫn còn nằm đó, không thấy anh xem, càng không trả lời.
Em đã từng cố bắt chuyện với anh. Nói anh điều này, hỏi anh điều kia. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của anh. Chỉ biết chấp nhận, và buồn.
Và em đã từng một ngày không biết vào ra tường nhà anh bao nhiêu lần, nhấp vào cuộc trò chuyện của tụi mình bao nhiêu lần, đọc hết những gì anh viết, xem những tấm ảnh anh chụp bao nhiêu lần..Nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng tất cả.
Em đã từng yêu anh cuồng nhiệt, nhớ anh vô cùng như vậy đấy.\
Anh đã từng là ước mơ, là mong muốn, là nụ cười cho một ngày dài của em. Cũng là nỗi buồn cuốn em mỗi khi đêm về...
Không còn mong ngóng được nhìn thấy anh, ở bên anh. Không còn quan tâm anh.
Chuyện tụi mình, em cũng đã thôi không còn hi vọng nữa.
Chỉ là, anh à...biết không?
Tình cảm ngày ấy, không phải em muốn từ bỏ, mà bởi anh khiến em không biết phải tiếp tục thế nào.
2. Biết không anh?
Có những ngày chúng ta giận nhau, khi hai đứa chẳng thể hiểu nhau, không thông cảm nhau, không đồng quan điểm. Càng nói thêm chuyện chỉ càng thêm to, cuối cùng đành phải chọn cách im lặng. Mà im lặng thật sự là điều em chẳng muốn.
Có những lần, chẳng hợp nhau đến nỗi, anh vô tình nói, làm những điều khiến em rất buồn, thậm chí rất tổn thương. Chán nản tới mức chẳng muốn nhìn thấy anh nữa, chẳng muốn nghe anh nói thêm một lời nào nữa. Chỉ bực tức biến mất đi, không có mặt trong sống của nhau cả ngày dài.
Và có những khi, anh để em chỉ một mình, có mình mình. Bạn bè chẳng nhiều ai, vì từ lâu đã dành cho anh những điều quan trọng nhất. Cứ thế chỉ có thể ngồi mong đợi anh, cảm thấy nỗi nhớ anh tràn ngập trong lòng. Rồi cũng vì nhớ mà cảm thấy rất cô đơn, rất cô đơn.
Có những lúc như thế, nhiều lúc như thế, em cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Chúng ta cứ không hiểu nhau, cứ cãi nhau, làm buồn lòng nhau như vậy. Chính em biết, em cũng làm buồn anh rất nhiều. Đứa không đủ tinh tế, thấu hiểu, đứa lại không đủ trưởng thành, mạnh mẽ trước yêu thương.
Em mỏi mệt, em tuyệt vọng. Và em đã nghĩ đến chuyện dừng lại. Kết thúc cho nhau, trả lại bình yên cho nhau, khỏi cuộc tình nhiều áp lực này.
Nhưng, cuối cùng rồi em vẫn chọn không từ bỏ. Vẫn chọn phấn đấu nhiều hơn nữa, vẫn chọn hi vọng cho mai sau. Chẳng để mất anh, chẳng để thiếu vắng anh trong đời.
Và anh biết không anh?
Em yêu anh, nhiều hơn những gì em nói. Trân trọng, cố gắng vì cuộc tình này, nhiều hơn những gì anh thấy mỗi ngày...