1. Chúng ta đã từng rất tha thiết, đã từng coi nhau như thể cả bầu trời, đã từng vì nhau không ngại dầm mưa dãi nắng. Tưởng sẽ vì nhau mà gánh vác cả cuộc đời, nhưng sau cùng, chúng ta đều trở nên xa lạ với những gì quen thuộc nhất, rồi chúng ta lại tự hỏi mình "tại sao?".
Đã từng tự hỏi, người cùng mình nhắn tin thâu đêm suốt sáng, giờ họ ở đâu?
Đã từng tự hỏi, người cùng mình trời đông buốt căm nắm tay nhau ăn kem không ngại giá buốt, giờ họ ở đâu?
Đã từng tự hỏi, người đàn ông không ngại trời mưa, đưa đón chúng ta không lời than thở, giờ đã đi đâu?
Đã từng tự hỏi, người đàn ông vì chúng ta không ngại đi xa biết bao cây số, chỉ để mua những món ăn chúng ta thích, ở đâu?
Đã từng tự hỏi, người từng hứa về đám cưới như tranh, rồi thời gian trôi nhanh, họ ở đâu mất?Đã bao lần tự hỏi, người đàn ông cằn nhằn khi chúng ta mặc lạnh, người đàn ông nhăn mày khi thấy bạn mặc hở hang, liệu giờ họ đang ở đâu?
Sau cùng, lời hứa hẹn năm xưa cũng đã trôi vào quên lãng. Người đàn ông ngày ấy cũng trở thành người lạ. Và kỷ niệm năm ấy cũng đã là chuyện xưa!
Rốt cuộc, chúng ta ai rồi cũng khác, tưởng như đi một đời, ai ngờ chỉ một thời. Tưởng sâu sắc suốt đời, nào đâu mộng một thời!
Huyền Trang Bất Hối
2. "Giá mà thế gian này nếu có thêm một người yêu anh, thì em sẽ bớt đi một phần tình yêu ấy. Giá mà khoảng cách, thời gian có thể giúp em quên anh hoàn toàn, khiến em đủ can đảm để yêu thương một người sau anh nữa. Giá mà anh biết sự im lặng bấy lâu chính là tiếng thét đau đớn nhất trong lòng người con gái. Và.. giá như anh hiểu được, em đã phải đau khổ vì những giọt nước mắt đang phải ngày ngày chảy ngược vào trong.."