Phần 17

33 0 0
                                    

1. Bạn đã bao giờ ngủ quên trên một chuyến tàu đang chạy chưa? Hay vốn dĩ bạn chưa bao giờ được ngồi lên nó. Thanh xuân này, chàng trai đó, bạn đã bao giờ lấy hết can đảm để chiến đấu, để có được yêu thương chưa? Nếu chưa thì đừng hỏi tại sao bạn luôn một mình. Thời gian tàn nhẫn lắm, nó sẽ chẳng chờ đợi một ai, nếu không cố gắng, đừng trách bất kì điều gì làm cho bạn thất bại.
Hãy nhớ, còn trẻ, nếu ngủ quên, bạn sẽ thua, thua mất một cơ hội để giành lấy hạnh phúc.



2. Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?



3. Tất cả những màu sắc rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân đều được biểu diễn trên bức màn trắng đen rất rõ ràng đó. Khi nó trải rộng mọi màu sắc, thì chúng ta ngờ nghệch không biết, cho dù nó ở ngay trước mắt ta.

Chính vì nó quá gần, gần ngay trước mắt chúng ta, thế nên, chúng ta không thể nhìn thấy được.

Chỉ cho đến khi nó đã dần dần rời bỏ chúng ta, chúng ta mới có thể từ từ nhìn rõ. Nhìn rõ nhân quả được mất đằng sau mỗi câu chuyện, có thể là rực rỡ sắc màu, cũng có thể không rực rỡ sắc màu, nhưng tất cả đã là một bộ phim nhựa bị kẹt hình, cho dù chúng ta mỉm cười, hay rơi nước mắt, đều chỉ có thể mãi mãi đứng lại ở đầu bên này của thời gian, lặng lẽ quan sát sự tan và hợp, được và mất trên màn hình ở đầu thời gian bên kia. .

Đấy chính là tuổi thanh xuân, chỉ đến khi nó đã rời bỏ ta, ta mới có thể nhìn thấy rõ nó.

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ