Xa quê lên thành phố lập nghiệp: Đôi khi buồn tủi, ấm ức lắm nhưng ngoài bản thân ra thì không thể dựa vào ai !
Ngày bạn rời khỏi quê hương, rời khỏi mái nhà thân thuộc, rời khỏi vòng tay bố mẹ để đến lập nghiệp ở một thành phố khác chính là bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi con người. Đây là thời khắc bạn không có cách nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ và độc lập bước đi. Thành phố lớn rộng, bạn thì nhỏ bé đơn độc. Không ai muốn rời xa nơi chốn thân quen, ấm áp để phải tự mình cố gắng bước đi. Nhưng mà, để theo đuổi ước mơ và đam mê, để đổi thay và hạnh phúc, không còn cách nào khác phải cố gắng và nỗ lực. \
Xa quê, một mình ở thành phố chính là cảm giác buồn và tủi lắm !
" Con khỏe, con ăn cơm rồi, công việc vẫn tốt lắm " lần nào gọi điện cho bố mẹ cũng phải cố gắng kìm nén không nói hết mọi ấm ức để bố mẹ yên tâm.
Đôi khi chỉ muốn về quê, hít căng lồng ngực cái bầu không khí trong trẻo và yên lành để lòng lắng lại trước tất thảy những ưu tư bề bộn.
An tâm, bình thản, nhẹ nhõm từ bao giờ đã là một thứ cảm xúc xa xỉ. Lúc nào cũng lắng lắng lo lo về cuộc sống hiện tại và tương lai.
Và thành phố, thứ gì cũng có, chỉ là...không có cơm mẹ nấu.