1. Tầm tuổi này nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi, nhìn đâu cũng thấy một màu đen, làm điều gì cũng thấy sợ, chẳng phải vì tôi yếu đuối nhưng so với cuộc đời rộng lớn này mình quá nhỏ bé mà phải không?
Tôi của ngày hôm nay hình như đã nói ít và biết lắng nghe nhiều hơn, bớt phán xét và biết chấp nhận nhiều hơn. Đôi khi tự hỏi con đường mình đang đi có đúng như mình mong đợi? Những ước mơ của thời còn cắp sách đến trường giờ trở thành những mộng ước đẹp chỉ để nhìn ngắm và rồi lẳng lặng bỏ đi, hoặc họa chăng chỉ có thể cất giữ?
Cũng có nhiều người đến rồi lại bỏ đi qua cuộc đời. Có người chỉ lướt qua rất nhanh thôi. Có những người dừng lại lâu hơn một chút rồi cũng đi. Nhưng tất cả để lại trong tôi sự vấn vương cả một đời.
Tôi tự nhủ những lần gặp gỡ ấy chỉ để tô điểm thêm cho sự rực rỡ của cuộc đời mình. Dù đã từng nắm tay nhau ấy nhưng không lựa chọn về bên nhau nữa. Người bước đi về phía vội vàng, còn tôi bước tiếp trên nẻo đường dang dở, để lại trong lòng là những vết thương chẳng thể thành hình, nuối tiếc và đau buồn nhưng tôi cũng phải gạt chúng để nhường chỗ cho những tương lai, ước vọng mới, những cơ hội lớn, suy nghĩ để trưởng thành hơn.
Phải chăng cuộc đời là những cuộc hội ngộ? Dù là vô tình hay hữu ý, ta cũng từng được một lần hạnh phúc bên nhau. Nhưng dù có nhưng thế nào đi nữa, tôi không cho phép bản thân mình gục ngã tại thời điểm này. Một mình tôi vẫn phải bước đi.
2. Còn trẻ thì thường hay trầm trọng hóa mọi việc. Chỉ chút buồn rầu mà cứ nghĩ đấy đã là tột cùng thống khổ, không ai đau đớn bằng mình. Tự cho bản thân bộc phát hết ra ngoài.
Trưởng thành lên một chút, kể cả khi đau lòng nhất, thất vọng nhất cũng phải nuốt vào trong, cười hoặc giữ im lặng. CŨng không phải là do chịu đựng tốt hơn gì cả mà đơn giản bởi vì dù có thế nào đi nữa, trái đất vẫn quay. Mọi người còn công việc khác của họ. Sau cùng, chỉ có bản thân mới tự giúp nổi bản thân mình.
Lắm lúc chợt ngồi nghĩ lại chặng đường tuổi trẻ mình đi qua cũng chỉ khẽ nhún vai mà thở dài an ủi:" Rồi mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng."
Vậy đó, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua đi vào cái lúc tâm hồn mình cảm thấy an yên nhất và cũng đừng coi nỗi khổ nào là khổ nhất vì chúng ta, đơn giản, chỉ có lựa chọn duy nhất :"đối đầu".