1. Sự an phận của một người đàn ông, không nằm ở việc người phụ nữ bên cạnh đẹp bao nhiêu, tài giỏi thế nào, hay là chịu đựng ra sao. Mà sự an phận của đàn ông chính là nằm ở chỗ, anh ta có muốn hay không, đấy mới là quan trọng.
Đàn bà giỏi, không phải là đàn bà có nhiều phương pháp giữ chân đàn ông. Mà đàn bà giỏi chính là đàn bà đề cao vấn đề tự giác. Người muốn ở sẽ ở, người muốn đi sẽ đi.
Đàn bà dại, chính là đàn bà cả ngày chỉ ngồi nghĩ cách níu giữ một người và rồi kết cục anh ta vẫn cứ đi, rồi lại tự hờn trách bản thân không đủ tài giỏi và quá kém cỏi để có thể níu giữ một người ở bên mình.
Tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Và sợi dây gắn kết giữa hai người không toàn bộ là duyên phận mà chính là sự tự giác. Một người hiểu chuyện và một người biết điều chứ không phải một người cam chịu và một người buông lơi.
Người yêu mình, mình không cần giữ.
Đàn ông yêu bạn, họ sẽ giữ bạn thay vì bạn phải giữ họ.
Bạn sẽ không bao giờ có thể nắm giữ được một cơn gió và vĩnh viễn không thể kìm chân của một người chỉ muốn chạy đi.
"Người đàn ông yêu bạn, là người không bao giờ muốn bạn ra khỏi tầm mắt họ. Chứ không phải người cả ngày chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt bạn."
---------Huyền Trang Bất Hối
2. Nếu có cơ hội một lần nữa lựa chọn, liệu rằng mình có lựa chọn nhau.
Có người hỏi tôi, nếu cho tôi lựa chọn lại một lần, tôi có chọn người đàn ông của hiện tại một lần nữa không. Tôi nói "Không"
Không phải hối hận, chỉ đơn giản là không muốn.
Tôi hiểu rõ ràng một điều, cuộc đời mỗi người gặp được nhau, hẳn là có duyên nợ từ rất lâu trước đây. Không phải tự nhiên có thể gặp gỡ. Nhưng nếu để lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ nói là không. Chẳng phải vì bản thân không hạnh phúc, chỉ đơn giản là, tôi không muốn lựa chọn lại, vì tôi không muốn bản thân không lí trí một lần nữa.Khi yêu một người, chúng ta chỉ có 3 phần lí trí, 7 phần trái tim.
Người đàn ông tôi yêu, anh ấy không hoàn hảo, mà là người có vô vàn khuyết điểm. Còn tôi thì không phải là người quá mức thênh thang, lại là người hay soi mói khuyết điểm. Một người hay phạm lỗi, một người thích bắt bẻ, gặp nhau chính là một sai lầm nhưng lại tạo nên một sai lầm khiến con người ta lưu luyến không nỡ rời bỏ.
Anh ấy hay nói dối, còn tôi lại là người đa nghi, giỏi phát hiện những điều dối trá. Anh ấy thích lừa tôi như một đứa trẻ con, còn tôi lại như thể một người mẹ phát hiện đứa con của mình sai lầm một cách giản đơn.Chúng tôi là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, tôi và anh ấy chỉ có một điểm chung duy nhất, là không muốn đánh mất đối phương.
Tôi buông tay thì anh ấy giữ lại. Tôi rời bỏ, thì anh ấy kiên quyết không để tôi rời đi. Chúng tôi như hai kẻ dở hơi yêu nhau ở giữa dòng đời lạc lối. Tôi mệt mỏi nói câu chia tay, anh ấy bật khóc nói rằng tôi đừng như thế. Tôi là một người tưởng như lạnh lùng nhưng khi thật tâm yêu thương lại quá đỗi yếu đuối khi đối diện với người mình yêu.
Nếu để lựa chọn lại, tôi nhất định sẽ không lựa chọn người đã làm tôi đau đầu nhiều đến thế, nhưng cuộc sống lại chẳng có chữ "nếu", đã lựa chọn thì phải chấp nhận kết quả, đã bước chân vào con đường tình trường thì phải chấp nhận ven đường nhiều chông gai.
Tôi không hối hận vì đã lựa chọn đối phương, cũng chẳng ân hận vì bản thân lại bao dung và thứ tha nhiều đến thế. Tôi chưa từng sợ bản thân nhu nhược tha thứ cho một người quá nhiều, tôi chỉ sợ rằng bản thân không có đủ bao dung để tha thứ, còn tôi sẽ thứ tha khi tôi còn có thể.
Bởi tình yêu quá đỗi vô thường, tôi không biết rõ sau này tôi còn có thể gặp được người khiến tôi yêu thương nhiều như hiện tại hay không, nên từng giây phút ở bên nhau, tôi đều cho rằng đấy là giây phút cuối cùng để rồi trân trọng.
Hãy thứ tha cho người bạn yêu, khi bạn còn có đủ khả năng bao dung và tha thứ.
Hãy nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, bởi ngày sau và ngày hôm nay chưa bao giờ liên quan đến nhau."Đừng đỏi hỏi sự hoàn hảo ở một người, bởi có khuyết khuyết thì mới có cái để chú ý, bởi không hoàn hảo mới cần gặp nhau để bù trừ".
Cuộc sống này quá đỗi vô thường, biết ngày hôm nay thôi, ngày mai...thì kệ!
Huyền Trang Bất Hối