1. Hãy tồn tại như một cá thể độc lập, chứ đừng tồn tại như một bản sao.
Trong tình yêu thì không bi lụy, trên đường trường thì không yếu hèn !
2. Nhiều năm trước, bạn thân của tôi nói với tôi một câu:"Tao chẳng đòi hỏi gì ở người tao yêu cả, chỉ cần anh ấy có một mình tao thế là đủ".
Nhiều năm sau, khi đã đi qua vài ba cuộc tình, nó nói:"Đàn bà mình đúng là ngu xuẩn, khi yêu cứ nghĩ là không đòi hỏi, không mưu cầu, không vật chất thì đàn ông nó sẽ không thay đổi, không ngoại tình, và vì mình hết lòng với nó nên nó sẽ hết dạ với mình, nhưng hóa ra không phải. Đàn bà khi yêu, không đòi hỏi là dại, khi yêu là lúc đàn bà được cấp quyền đòi hỏi, đàn ông bỏ ra cho mình bao nhiêu, cân nặng mình trong nó càng nhiều bấy nhiêu".
Trong tiềm thức của đàn bà, ai cũng như ai, chỉ mong cầu cho người đàn ông mình yêu bình an, hạnh phúc, thì chỉ cần họ vui, bản thân có thể vì họ mà hi sinh, mà bất chấp, mà nỗ lực. Không toan tính cho họ bao nhiêu, chỉ cần họ vui bao nhiêu cũng là ít.
Đòi hỏi, là đặc quyền của phụ nữ khi yêu, tôi cũng từng xem một bộ phim, trong bộ phim ấy có câu thoại:"Người đàn ông yêu em, anh ta sẽ chịu bỏ tiền và công sức ra cho em, còn đang cưa cẩm mà cũng không thể chi tiền, thì giải tán sớm cho nhanh."
Sống ở xã hội bây giờ, khoan nói đến việc thực dụng, nhưng chúng ta đều phải sống thật thực tế. Nhận những điều đáng được nhận, bởi chúng ta có quyền, đừng sống vô mưu vô cầu, thiệt thòi chỉ có bản thân phải nhận lấy.
Thời buổi hiện nay, trong vài tháng đầu yêu đương, cũng như chơi cổ phiếu, phụ nữ có giá cao ngất ngưởng, nên khi còn có giá, thì nên tận dụng để mà hưởng thụ. Qua vài tháng, giá cả thụt lùi, mọi thứ xuống dốc, cũng đỡ nhọc lòng tay trắng mà vẫn hoàn trắng tay.
"Khi còn trẻ, cứ nghĩ tình yêu là chỉ cần hết lòng vì nhau, không toan tính mưu cầu, chỉ yêu thôi là đủ. Đến khi chân đủ mỏi, trải nghiệm đủ nhiều, mới hiểu rõ một điều, tình yêu nào đâu đơn giản như thế, trả tiền mua bánh chúng ta phải nhận được bánh, không có chuyện đưa tiền mua bánh nhưng ra về tay không."
3. Tình cảm vốn dĩ vô thường, yêu thương hiển nhiên không toan tính, nhưng thanh xuân thực chất lại có hạn. Ý nghĩa hay vô nghĩa, cũng là do mình.
"Người chân thành cả đời không nuối tiếc, kẻ giả tạo nửa phút cũng xót xa."
4. Tôi tin trên đời này, nhất định có một số người, dù bạn có nghĩ bao nhiêu lần, thổn thức bao nhiêu đêm cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với họ.
Tuyệt tình lại sợ họ đau khổ, nặng tình lại sợ mình tổn thương?Tôi tin trên đời này, trong mỗi một cuộc đời chúng ta nhất định sẽ chạm mặt một người như thế.
Một người dù cho họ có làm chúng ta tổn thương bao nhiêu lần, biết rằng không nên nhưng vẫn cố chấp cho đối phương thêm một lần vì còn thương.
Một người biết rõ lời nói của họ không đáng tin, nhưng lại sợ nếu không nghe trong lòng sẽ ân hận nên biết dù giả dối cũng nặng lòng lắng nghe.
Hoặc là sẽ có một người, bạn sợ tổn thương, nhưng lại không muốn họ bị tổn thương nên chấp nhận gánh chịu phần tổn thương ấy vào mình.
Có rất nhiều chuyện, duyên phận của bạn và họ chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, nợ nần kiếp trước bạn cũng đã trả cho họ đủ đầy, khổ đau cũng đã gánh vác đủ nhiều, họ đã đến lúc phải ra đi thì mảy may đừng có một lần níu kéo.
"Có rất nhiều người, bạn không nỡ cao giọng với họ một chút, nhưng họ có thể thản nhiên cầm dao đâm vào tim bạn. Giống như thể, bạn sợ họ tổn thương, nhưng họ lại sợ chính mình đau khổ."
Có những cuộc tình, những người, những chuyện, hoặc là quên đi, hoặc là tiếp tục đau khổ.