Phần 25

26 0 0
                                    

1. Ngày hôm nay nếu người bạn rất yêu phản bội, đừng chê trách, đừng căm hận, giữa người với người vốn dĩ có duyên phận. Ngày hôm nay hết lòng ngày mai cũng có thể phụ bạc, nhưng việc ngày hôm qua họ đã từng hết lòng không bao giờ có thể phủ nhận. 

Một người có thể vì bạn băng qua mưa bão vượt ngàn trắc trở nắm tay bạn đi qua bao nhiêu ngày giông nhưng bỗng một ngày an yên tự nhiên lại thay đổi. Cũng chẳng vì thế mà có thể nói rằng: "Họ là kẻ tệ bạc"

Trong một quãng thời gian, ai trong chúng ta cũng là tất cả của một người đàn ông nào đấy. Nhưng đến khi mọi sự đổi thay, thì là do hết duyên, hãy cứ coi là như vậy. Không phải bản thân chúng ta không tốt, nhưng khi duyên cạn thì tự khắc tâm sinh chán nản, mọi việc rời rạc và lòng người tự nhiên xa cách.

"Chuyện tình yêu, đến đi như cơm bữa, ai nặng lòng hơn, tự khắc chịu thiệt thòi." 

2. Quá nhân từ với người khác chính là tàn sát với bản thân mình!

Tình yêu, chưa bao giờ là trách nhiệm của bất kể một ai. Cũng chưa bao giờ là nghĩa vụ quan tâm của bất kể ai phải dành cho ai cả. 

Trong tình yêu, mọi thứ cho đi và nhận lại đều là tự nguyện và xuất phát từ tâm.

Tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của rất nhiều người, họ cho rằng tình cảm chúng ta dành cho họ là nghĩa vụ, họ nghĩ rằng sự quan tâm chúng ta mang đến cho họ chính là trách nhiệm, chúng ta bắt buộc, nhất định, và chắc chắn phải làm như thế hàng ngày hàng giờ.

Đàn ông, thường có những phản ứng tiêu cực với mặt tình cảm. Một người phụ nữ hàng ngày chăm sóc cho họ, họ chưa từng nghĩ tại sao đối phương phải làm như vậy, nhưng họ lại cho rằng bắt buộc cô ấy phải làm như vậy và đấy là trách nhiệm của cô ấy. 

Một người phụ nữ bao dung và vị tha cho một người đàn ông, họ làm vậy là vì yêu thương, còn đàn ông lại cho rằng họ làm vậy là vì nghĩa vụ của đàn bà là bao dung và tha thứ. 

Hãy nghĩ rằng, khi người phụ nữ của bạn yêu bạn, bạn nên làm gì để đáp trả lại tình cảm của họ, chứ không phải bạn ăn không ăn hỏng cái tình cảm ấy và không chịu cho đi hay đáp trả. 

Mọi thứ sẽ dần chấm dứt khi mọi thứ chỉ đến từ một chiều. Một người phụ nữ sẽ không đủ khả năng cả ngày chạy theo một người đàn ông, cũng chẳng đủ kiên định bao dung hay cho đi khi bản thân nhận lại chỉ toàn con số không tròn trĩnh.

Đừng ép buộc, đừng nghĩ rằng, tình yêu là nghĩa vụ.

Tình yêu không phải là trách nhiệm ai phải cho ai điều gì. Mà tình yêu chính là sự tự giác, tự trọng và tự biết điều.
Đừng bao dung một người quá nhiều, bởi quá nhiều họ sẽ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Đừng quan tâm một người mà quên mất bản thân mình bởi khi bạn dành hết thảy sự quan tâm cho một người, họ sẽ không cảm kích mà họ sẽ cho rằng đó là trách nhiệm bạn bắt buộc phải làm.

Có những việc, không nên quá nỗ lực. Có những người, không cần quá bao dung. 
Tình yêu, không đi đôi với sự kém tự giác và không biết điều. Những điều gì quá nhiều thì thường hay bị phản tác dụng, ăn no quá sẽ tức bụng, quan tâm quá nhiều sẽ quen thuộc mà thứ tha quá nhiều tự khắc nhàm chán. 

"Đừng dành cho ai quá nhiều cũng là cách để bảo vệ bản thân mình khỏi những đau khổ. Mọi thứ dừng ở mức độ vừa phải luôn là điểm chừng mực ngăn cản những tổn thương" 


3. Có thể em sẽ không về lại nơi cũ, những nơi chúng ta đã từng đi qua, cùng nhau ở đó, cùng nhau hạnh phúc. Có thể bản thân em muốn trốn tránh hoặc chưa sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc còn lại trong tâm trí mình mà quay về. 

Cũng đã lâu rồi em chưa thể tiếp tục yêu thương được ai kể từ khi chúng mình kết thúc. 

Người ta nói với em rằng đây chưa phải là lúc người thật sự yêu thương em xuất hiện, họ bảo em hãy đợi.

Em cũng có nhiều người thay đổi, nhưng em đều từ chối họ. Vì đó không phải là anh, không mang đến cho em những cảm xúc mà anh đã từng mang đến. 

Dẫu giờ này anh hay em, chúng ta ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình. Chỉ là những kỉ niệm cũ cứ hiện hữu mãi trong đầu em. Em không biết chúng ta có phải có sâu nặng hay không. Nhưng chúng mình đã không thể đi cùng nhau nữa. Em muốn quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra ngày xưa ấy. Em không muốn tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình cho anh thấu hiểu nữa. 

Em không giống những người khác, họ luôn trân trọng những kỉ niệm cũ. Còn em, em muốn quên đi tất cả. Vì sau này, sẽ có một người khác bước đến bên cạnh em. Họ sẽ không phải buồn lòng so sánh giữa anh và họ. Sẽ không trách em đã không toàn tâm toàn ý khi ở bên họ. Cũng sẽ không bất an vì em còn để tâm quá khứ quá nhiều. 

Hơi ấm từ bàn tay ấy, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Và sẽ có một người thay anh yêu em một cách ngông cuồng giống như ngày đó em yêu anh vậy.
Chào anh, đã đến lúc phải yêu người khác mất rồi.


4. Đừng quên em nhanh như vậy, em thực sự rất đau lòng, đừng yêu người khác sớm như vậy, em thực sự rất hận anh. 

Em chưa từng xin anh bất kì điều gì cả, nhưng lần này em xin anh, xin anh, làm ơn giữ lại em trong cuộc đời anh thêm đôi chút, để em biết rằng mình chưa từng là vô nghĩa đối với anh. 


5. Chỉ là một sáng thức dậy, cả hai con người nhỏ bé không còn nghĩ đến đối phương đầu tiên nữa. Mỗi khi nhắm mắt, cũng không còn nhớ người kia nhiều như đã từng nữa. 

Rồi chỉ là một ngày, một người giận dỗi, người kia không còn muốn làm hòa 

Rồi chỉ là một ngày, một người muốn đi, người kia không còn tha thiết giữ.

Vậy là chia tay, vậy là hết yêu.

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ