Ai cũng có một thời như vậy, một thời mà bản thân không có gì trong tay ngoài tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, một thời mà cứ nghĩ chỉ cần tình yêu thôi là đủ để mình nắm tay ai đó đi trọn một cuộc đời, một thời mà người ta điên cuồng yêu, nhưng lại không hiểu gì hết, không hiểu mình, không hiểu người, không hiểu rằng cuộc đời không đơn giản như một câu hứa "Mình sẽ mãi bên nhau."
Anh đã yêu em ở quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, cũng là khoảng thời gian anh thấy bản thân mình tự ti và kém cỏi nhất. Muốn mang hạnh phúc cho em, nhưng sự nghiệp chưa có, bản lĩnh chưa đủ vững vàng. Cái cảm giác nhìn người mình thương yêu phải vất vả, khổ sở vì mình, rất bất lực. Cái cảm giác hứa rồi thất hứa, rồi nhìn ánh mắt người mình yêu thất vọng, rất khổ tâm. Cái cảm giác vô tình thấy người mình yêu thầm ao ước được như những cô gái khác, yêu những chàng trai ưu tú khác, thực sự rất ám ảnh. Anh yêu em đến mức tưởng như có thể từ bỏ tất cả những gì mà mình có, nhưng lúc đó, anh làm gì có gì, ngoài em? Có lẽ bởi quá nhiều những áp lực dồn nén, những tủi thân âm ỉ chực trào mà anh đã đẩy em đi. Buông em không phải vì không thương em nữa, mà vì sợ một ngày em sẽ buông anh trước. Vì sợ em sẽ không đợi được anh, vì sợ em sẽ phải khổ vì anh, vì sợ em sẽ không hiểu được anh, nên đành chúc em một đời hạnh phúc bên người khác. Lúc đó anh đã nghĩ, mất em không đáng sợ, để em sống một cuộc đời không đủ no ấm, bình an mới đáng sợ. Thế là để em đi.
Nhưng mãi đến sau này, anh mới hiểu được rằng thứ em cần không phải một ngôi nhà, mà là một mái ấm. Mãi sau này anh mới biết rằng chỉ cần anh bước lên chuyến tàu đó, là em sẽ nguyện ở bên anh, một bước cũng không rời. Mãi đến sau này, khi anh có được sự nghiệp, dường như có thể mua mọi thứ mà anh muốn, anh mới hiểu ra rằng anh không thể mua một cái quay đầu buông tay.
"Nếu anh cho rằng em của quá khứ không nguyện cùng anh trải qua những ngày tháng khổ cực. Thì tại sao bây giờ anh lại nghĩ em sẽ nguyện cùng anh bên nhau hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp."
Tình yêu là vậy đấy ! anh nghĩ rằng có thể bù đắp cho những tổn thương mình gây ra cho em, nhưng anh không bao giờ biết em tổn thương vì điều gì, nên những gì anh cố gắng để bù đắp đều sai cả. Anh có hối hận không? Có nuối tiếc không? Nhưng rồi để làm gì? Cuộc đời làm gì tồn tại "nếu như" kia chứ...
"Hóa ra điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu. mà là đã từng yêu, thậm chí yêu rất nhiều nhưng đến cuối cùng người ở bên mình lại là một người khác."
Cuối cùng thì anh có thể có mọi thứ, chỉ không có được em. Cuối cùng thì em cũng tìm bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng chẳng thấy lại một người khiến em yêu nhiều như vậy. Chúng ta của sau này, cái gì cũng đều có, chỉ là không có nhau."