1. Em đừng đau buồn nữa.
Rồi cũng sẽ có một ngày, có một người, ở một nơi nào đó, thương em, thương cả nỗi buồn, cả tổn thương, cả mất mát mà em đã gánh chịu.
Thương hơn cả chữ thương.
Thương hơn cả những gì anh ta có.
2. Hóa ra em không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của em. Chỉ cần một cái tựa vai, vài ba cái xoa đầu đã có thể khóc ngon lành. Em vì đâu mà nhiều ấm ức đến như thế. Vì đâu mà em yếu đuối như thế. Cuộc đời này chưa bao giờ là dễ dàng với bất kì ai. và em cũng không ngoại lệ.
Tự thương mình một chút. Tự cho mình cơ hội được vỗ về, được chở che để thấy rằng đời này vẫn còn có ai đó dịu dàng, ưu ái với em.
Hôm nay mệt rồi thì cứ khóc đi. Rồi ngày mai lại tiếp tục mạnh mẽ như em ngày trước em nhé!
3. Em có thể tự chăm sóc bản thân, tự chạy xe về nhà trong đêm tối cũng chẳng phải khó khăn, có thể gượng dậy đến khám bệnh rồi gắng sức về đến nhà.
Em có thể tự tạo niềm vui cho chính mình, có thể làm trò để người khác cười thật to, có thể dỗ dành một đứa bạn đang buồn vì tình.
Em có thể hàng ngày đi qua góc quán đó, tìm kiếm hình ảnh ngọt ngào từng có với anh. Em có thể thật mạnh mẽ gồng gánh những nỗi đau âm ỉ, một mình.
Em cũng có thể tự an ủi bản thân, em biết được rằng anh ấy sẽ chẳng thể quay lại nên em mới cố sức yêu thương mình nhiều hơn ngày hôm trước.
Cái em vẫn chưa thể làm được là quên anh. Anh trong tâm trí em vẫn là kém đẹp trai nhưng cực kì chu đáo, không soái ca nhưng rất chân thành. Có lẽ những điều đơn giản từ một người đơn giản đã tạo nên một nỗi đau vô cùng phức tạp cho người khác. Cho em và chắc là cho vài cô gái nữa, nỗi đau chỉ có những người vì sợ người khác buồn mà cố gắng sống tốt hơn mới hiểu được, cũng có thể do bản thân quá sức ảo tưởng.