Phần 46

13 0 0
                                    

1. Mình vẫn thường cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ về ngày đó, người của năm đó. 

Mình vẫn thường tự hỏi mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu người nữa mình mới có thể gặp được một người, giống như anh năm ấy. 

Anh của năm ấy yêu chiều mình hết mực, chưa từng để mình phải ghen tuông mù quáng, chưa từng đặt mình sau những cuộc vui vẻ bên ngoài, cũng chưa từng để mình bất an dẫu một giây phút. 

Anh của năm ấy, có mình rồi thì tuyệt nhiên không màng đến ai khác nữa. Có mình rồi, sẽ không tùy tiện đối tốt với người khác, không tùy tiện thực hiện những hành động ga lăng cho người khác giới. Không tùy tiện mật ngọt với ai. 

Anh của năm ấy, mỗi khi qua đường, đều nhường mình đứng ở phía trong, sợ mình nguy hiểm. Luôn ôm mình vào lòng mà dỗ dành, mà thương yêu. 

Anh của năm ấy, ở cách xa mình vài chục kilomet nhưng vẫn đều đặn ghé thăm mình. Sợ mình một mình, sợ mình buồn tủi. 

Anh của năm ấy, quả thật tuyệt vời.

Còn mình của năm ấy, có lẽ là mình trẻ dại nhất, bồng bột nhất, nên để mất anh.

2.  Trước khi gặp được anh, mình thường hi vọng có thể gặp được người tựa như người trong lòng mình mong muốn. Người ấy sẽ không đi sớm về khuya, sẽ không làm mình buồn tủi, sẽ nâng niu chiều chuộng mình như công chúa, sẽ làm tất cả mọi điều cho mình. Nhưng gặp anh rồi mới phát hiện ra rằng, vốn dĩ những điều ấy không còn quan trọng nữa. 

Mình không cần phải gặp được người luôn nói yêu thương mình mỗi ngày, chỉ cần khi cãi vã người đó không giơ tay tát mình, lùi lại một bước nhún nhường mình, là đủ. 

Không cần phải gặp một người suốt ngày ở cạnh mình, chỉ cần người đó trở về nhà cùng mình sau bao mệt nhoài bên ngoài, ôm mình vào lòng, suýt xoa là được. 

Không cần phải gặp một người đồng ý chết vì mình, chỉ cần một người sống thật tốt vì họ, vì tình yêu họ  dành cho mình, là tốt lắm rồi. 

Tình yêu, hóa ra không cần làm gì to tát, chỉ cần những điều bình thường mà chân thành cũng trở nên thật lớn lao và vĩ đại. 

3. Thực ra, việc tìm kiếm một người có thể chu cấp cho bạn dăm ba triệu hàng tháng, mua cho bạn vài thỏi son môi đắt tiền, cùng bạn đi du lịch đây đó, không phải là một việc quá khó khăn gì. Nhưng việc tìm kiếm được một người có thể chịu đựng bản tính thất thường, ương ương dở dở của bạn mà không cảm thấy mệt mỏi, đó thực sự là một việc rất khó khăn. 

Mình tìm thấy anh giữa bộn bề cuộc đời, giữa mỏi mệt mà cuộc sống đang ập tới, cùng lúc ấy anh cũng đến, thật may..

Mình là đứa con gái khó chiều nhất trên cõi đời này. Có lúc, mình tự dưng cảm thấy buồn, sau đó tự dưng biến mất, khóa facebook, khóa zalo, không nói với anh một lời, khiến anh phát điên lên tìm kiếm. Gọi cho mình hàng chục cuộc gọi nhỡ giữa đêm khuya, tim mình bỗng dưng thấy nhói. Mình làm khổ anh nhiều, mà anh vẫn thương, thương nhiều là khác. 

Có lúc, mình buông ra những lời cay đắng mà ngay cả mình nghe cũng cảm thấy rất dễ bị tổn thương, vậy mà anh ấy không cáu gắt, không nặng lời, không lớn tiếng, nhẹ nhàng xoa dịu cơn bực tức trong lòng mình. 

Có lúc, mình như muốn buông tay, muốn bỏ hết, kể cả anh ấy. Vậy mà anh vẫn nhất nhất ở lại, nhất nhất không rời. 

Mình biết, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, sự yêu chiều nào cũng đến lúc phải dừng. Mình biết hết, nhưng vẫn muốn nói cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình khi mình đang mất niềm tin vào cuộc sống. 

Cảm ơn vì đã ở lại, không rời đi.


LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ