1. Tốt nhất là đừng so sánh bản thân mình với những người khác, vì mỗi người đều chọn cho mình một lộ trình khác nhau trong đời. Việc chúng ta cần làm là lựa chọn và đi đúng lộ trình của chính mình, đừng thay đổi lộ trình của mình chỉ vì ham thích nhất thời lộ trình của người khác.
2. Mười sáu là một tuổi cực kì rắc rối. Ta lo lắng về những thứ nhỏ nhặt, không xác định được mình ở đâu theo một cách thức khách quan nào cả, trở nên rất chi thành thạo những kĩ năng lạ lùng, vô nghĩa là nô lệ cho những mặc cảm không thể cắt nghĩa nổi. Dù sao, khi ta lớn lên, bằng cách thử và sai, ta học cách đạt được cái ta cần và ném đi cái cần phải bỏ. và ta bắt đầu nhận ra hay đành chấp nhận thực tế rằng do lỗi lầm và khiếm khuyết của ta gần như vô tận, tốt nhất ta nên nhận thức ra những ưu điểm của mình và học cách xoay xở với cái mình có.
3. Trên đời này có ba chuyện: Chuyện của mình, chuyện của người và chuyện của đời. Nếu muốn sống vui vẻ, chúng ta nên lo chuyện của mình, không xen vào chuyện của người và ngừng lo nghĩ đến chuyện của đời.
4. Là phụ nữ, người yêu không có, nhưng ít nhất phải có một đứa bạn chân thành, tốt dạ tốt lòng, không cần thân, chỉ cần hiểu là đủ rồi.
5. Đường ấy em vẫn hay đi, nơi ta từng đến em vẫn hay ghé, mọi lời thề em vẫn giữ. Chỉ có điều, em là ai, em đã là gì với người, người đã thực sự quên hết cả rồi. Và đặc biệt rằng mọi thứ bây giờ chỉ mình em giữ còn người thì buông bỏ lâu rồi.
6. Có những ngày, chẳng ở nổi trong nhà, phải chạy ra ngoài. Người không, mình không, chẳng cầu kì quần áo mũ nón. Chỉ muốn được ra ngoài, gọi một người cùng đi, hoặc thêm một người nữa, nhưng không nhiều. Đi ăn gì đó, uống chút gì đó. Chuyện trò, nói cười. Nói một hồi cũng chẳng tránh được việc nói về người, nhưng chỉ là nói bâng quơ, đại khái. Chẳng cho ai thấu rõ lòng đang rất buồn. Thật sự rất buồn.