1. Em sẽ tự sống tốt cuộc đời của mình, cho đến khi có một người đến bên cạnh che chở em, ôm em vào lòng, vỗ về, bù đắp cho em những thiệt thòi mà em đã chịu đựng suốt ngần ấy năm tháng một mình...
2. Có phải khi người ta không còn yêu mình nữa thì dẫu mình có nhắc lại những điều đã cùng nhau, khơi lại những kỉ niệm xưa cũ, hoặc thậm chí ở trước mặt họ rơi những giọt nước mắt đau lòng, họ vẫn sẽ không động lòng, thương xót?
Trên đời này thật ra không có gì là vĩnh cửu. Nhưng không có nghĩa sự rời đi của một người hoặc sự đổ vỡ nào đó mình cũng có đủ khả năng đón lấy và chấp nhận. Có những sự rời đi khiến mình đau lòng chết đi được, đau đến muốn chết ấy..
Người ta vẫn thường nghĩ rằng đổ vỡ thì đổ vỡ, có sao đâu. Sau này sẽ lại gặp một người nào đó khác, rồi sẽ lại yêu thương, sẽ lại hạnh phúc. Thật ra không phải, có những thứ yêu thương để lại cho mình những vết sẹo dài, mà vĩnh viễn không thể lành lại được. Mỗi khi có ai nhắc đến, hay vô tình mình chạm tay vào là rỉ máu như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hơn hết, nó khiến mình sợ yêu, sợ lại tổn thương, sợ tin tưởng một người nào đó.
Đến cuối cùng mới hiểu ra, hóa ra trên đời này có rất nhiều chuyện vốn dĩ từ đầu đã không nên có. Giống như việc ai yêu ai, ai yêu nhiều hơn, ai yêu ít hơn, ai rời xa ai trước, vì cái gì...chỉ có người đó biết mà thôi. Người ngoài sẽ không thể nào nhìn thấu được, thậm chí đối phương của họ là người trong cuộc vẫn không thể hiểu ra nổi rốt cuộc là vì sao
3. Thanh xuân của em đã phải chờ rất lâu để nhận được lời xin lỗi từ một người ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Đến nỗi thời gian đủ để lấp đầy vết thương lòng anh để lại, đủ để em không còn tiếc nuối về câu chuyện của chúng mình.
Có lẽ anh chưa từng trải qua nỗi đau nào như nỗi đau anh mang đến cho em nên anh chẳng thể tưởng tượng được em đã đau đến thế nào.
Ngày đó anh biết không, em đau đến nát lòng, đau đến nỗi đã nghĩ chẳng thể đặt niềm tin hay mở lòng với ai được nữa, đau đến mức chẳng thể cảm mến người nào đó nói chi đến việc yêu họ. Ngày đó anh bận yêu thương người cũ mà chẳng cần bận lòng em ra sao? Em thế nào? Ngày đó anh tàn nhẫn đến độc ác rũ bỏ tất cả sự chân thành lẫn cố gắng của em để đánh đổi cả tình bạn lẫn tình yêu của chúng ta.
"Anh xin lỗi" nghe sao chạnh lòng quá anh ạ. Giá mà anh đừng xin lỗi em đã chẳng phải bận tâm suy nghĩ nhiều đến thế. Chẳng oán hận hay hờn trách chỉ mong em bình yên, được yêu thương và anh cũng bình yên với con đường anh đang đi.
3. Thời gian gần đây, em đã không còn muốn quanh quẩn ở phía sau anh nữa, dù suốt ngần ấy năm tháng em đã làm rất tốt điều đó.
Em tự hỏi mình rằng" Rốt cuộc, vị trí của em là ở đâu? Là ở phía sau anh? Từng ngày lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh? Là điều gì đó anh không bao giờ ngoái nhìn lại?" Em đã hỏi mình rất nhiều lần, thậm chí đã tìm ra được đáp án, nhưng cuối cùng em vẫn cứng đầu ở lại.
Mãi đến bây giờ, bỗng dưng em không còn muốn ở lại bên cạnh một người không đoái hoài đến mình nữa. Những yêu thương em dành dụm cho anh suốt chừng ấy năm tháng tự dưng hôm nay bị gió cuốn bay đi đâu hết, chẳng còn sót lại chút nào, hoàn toàn trống không...
Giờ này em mới phát hiện, thực ra con người ta vốn không si tình nhiều như bản thân họ vẫn nghĩ. Chỉ là chưa đủ những điều để họ cam tâm tình nguyện rời xa mà thôi.
Có những ngày như hôm nay, bỗng dưng muốn dừng lại, muốn rẽ ngang, muốn rời khỏi người đó. Thèm được che chở, vỗ về như bao nhiêu người con gái khác. Thèm được nâng niu, chiều chuộng chứ không phải chạy theo một người nào đó, van nài tình cảm họ dành cho mình, tự làm mình nhếch nhác đến đáng thương.Không yêu nữa thì không yêu nữa, có gì to tát đâu?
Không chờ nữa thì không chờ nữa, có gì ghê gớm nào?
Em tìm về với bản thân mình đây, sống cuộc đời của riêng em, không chờ anh thêm nữa.
4. Có mấy ngày mà cô đơn quá, cũng mệt mỏi quá chừng, khóc ầm ĩ lên cũng chẳng nổi nữa.
Mình còn nhớ sau khi rời xa người đó mình đã tự đặt mục tiêu phải hoàn thành thứ này, thứ nọ vào một khoảng thời gian nhất định. Nhằm để bận rộn, để không có thì giờ suy nghĩ thôi.
Mình còn nhớ mình đã phải vất vả quá nhiều để làm quen với cô đơn luôn ý, phải làm quen mỗi lần nấu ăn không có ai đó ôm đằng sau, mỗi lần đi dạo cũng không còn ai đẩy mình đi bên trong nữa.
Mình bây giờ được coi là tốt hẳn so với trước đó. Mình mạnh mẽ đến nỗi hồi lâu có người nói rằng : "Sự mạnh mẽ của em khiến cho người muốn che chở em cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có chăng, em đã phải chịu đau khổ quá nhiều?". Mình không đáp lại, chỉ cười trừ.
Mấy ngày nhọc lòng như này mình không có ai tâm sự, không có ai vỗ về cả, mình thấy tủi thân cùng cực. Bạn bè thì bận rộn, bố mẹ thì chẳng muốn họ lo đâu, người yêu cũng chẳng có.
Mấy ngày như này mình thèm được an ủi quá, cũng thèm được nuông chiều. Thèm thế thôi chứ chấp nhận yêu thương phải song hành với đau thương mà, tự thấy bản thân không đủ sức chịu được đau khổ mình cũng không dám mơ mộng có được ai đó. Dũng khí không có mình chẳng dám làm thứ gì cả, mình nhát gan và cũng yếu đuối nhiều lắm.