1. Bạn có vì một người mà yêu cả thành phố? Yêu hoa cỏ ở đây, yêu ánh nắng, yêu cả những giọt mưa?
Thành phố của mình ở không mấy hoa lệ, cũng không sầm uất mà vì có một người nó lại trở nên đẹp đẽ, đẹp đến mức dịu dàng.
Ở đây, mình lại được ai đó ôm lấy. Mình có anh lắng nghe, lắng nghe hết tất cả những buồn vui, những nhọc lòng mà mình đã mắc phải. Ai đó dịu dàng như thành phố nơi này vậy, dịu dàng và ấm áp, cả ân cần.
Ở đây, mình thật sự có thể là chính mình, không cần vờ mạnh mẽ, không cần giả kiên cường, mặc dù bên trong muốn vỡ vụn trăm lần.
Ở đây, có người khéo léo vá lại vết thương cũ, kĩ càng ghép lại từng mảnh vỡ, dù tay có xước hay máu chảy hơi nhiều, anh cũng chẳng màng. Thứ anh thật sự nghĩ đến, mình biết là sự tồn tại an yên của mình.
Ở đây, luôn có một người mà người này mang hương vị "nhà". Nhà để mình mỏi, có thể về tựa vai, để mình mệt, có ai đó chăm lo, hay khi mình buồn, ai đó sẽ sẵn sàng san sẻ.
Ở đây, người này nhất quyết không quản chặt mình, anh sẽ nới lỏng để mình đi đây đó, chí ít có thể để tâm lí không còn mỏi mệt .
Ở đây, có một người, người nhà. Người này lúc nào cũng cố gắng dựng xây tổ ấm cho mình và họ. Ngay cả những việc bé cỏn con cũng nhờ đôi tay ấy. Người này, quả thật mình có thể trông cậy cả đời.
Ở đây tồn tại của riêng mình một người, người này thực chất rất chín chắn, anh đã đôi lần nói rằng anh tin mình, vì thế sẽ chẳng ghen tuông vô cớ, điều này làm mình hạnh phúc.
Mà hạnh phúc, có khi lại đơn giản không ngờ. Chỉ vì ai đó lặng im để mình tựa vai nghe từng giọt mưa tí tách, mình kể, anh ừ, anh ừ vì muốn mình hiểu anh cũng đang theo dõi câu chuyện.
Bạn có đang hạnh phúc? Bạn có tin hạnh phúc sẽ đến với mình? Hãy tin đi, ai rồi cũng xứng đáng với hạnh phúc bằng cách này, hay cách khác. Đừng buồn !