1. Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.
Trưởng thành nó cũng giống như một cái gai - mỗi người chúng ta chắc chắn cũng phải bị đâm một lần. Nhưng khi còn trẻ thì vết thương nào cũng sẽ dễ lành hơn, nhiệt huyết sống cũng tràn đầy để bạn có thể đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ là thứ lửa cháy sáng nhất, hoang dại nhất và đẹp nhất. Và quan trọng hơn, trưởng thành - con người ta mất đi sự hồn nhiên, vô tư, có quá nhiều việc khiến chúng ta phải xử sự với cuộc đời, phải suy nghĩ đi kèm cả những sợ hãi và lo lắng.
Và tôi cũng chẳng thích gò bó sự trưởng thành trong lối suy nghĩ của những người trưởng thành.
Vì ai rồi cũng trưởng thành theo cách của họ !
2. Thực ra, thật lòng yêu một người cảm giác chính là thứ đầu tiên quyết định mọi thứ, không phải là bề ngoài, gia cảnh, hay bất kì điều gì cả.
Người ta thường nói là đàn bà phải khôn ngoan, phải lựa chọn cho mình cuộc đời ấm êm, đủ đầy vật chất, chọn một người lo lắng cho mình không chật vật. Mình đồng ý, nhưng bất kì cái gì cũng có nỗi khổ tâm riêng. Bạn yêu một người lo lắng cho bạn đủ đầy nhưng không thể mang lại cho bạn cảm giác an toàn, thì yêu làm gì nữa? Người ta chỉ thấy bạn sung sướng bên ngoài, chẳng ai nhìn thấu khổ tâm bên trong.
Mình yêu anh, ngay cả khi anh không phải là mẫu người lý tưởng của mình.
Mình yêu anh, ngay cả khi mình và anh có lúc phải chịu khổ sở, vất vả.
Mình yêu anh, ngay cả khi mình biết rõ trăm ngàn đắng cay đang chực chờ ở phía trước.
Mình yêu anh, chỉ vì anh cho mình cảm giác muốn yêu, vậy thôi.
Tình yêu, nếu đặt quá nhiều điều kiện, quá nhiều vấn đề thì nó đã không đơn thuần là tình yêu nữa rồi. Mình biết tình yêu không phải chỉ có những tháng ngày màu hồng, mà còn có cả những va vấp, những mệt mỏi, những tổn thương. Nhưng tình yêu của mình cho anh luôn là nguyên vẹn, dẫu anh chẳng phải tình đầu.
Mình chỉ muốn nói cho anh biết, dẫu cuộc đời có cay nghiệt đến mức nào, thì tình yêu của mình dành cho anh vẫn vậy, không hề mất đi.
À, không phải vẫn vậy, mà là luôn luôn như vậy.
3. Em vẫn thường hay nói,nếu một ngày anh chán em mà muốn rời đi thì hãy nói với em. Em thà là anh phản bội em chứ nhất định đừng lừa dối em. Bởi vì cảm giác bị ai đó phản bội đúng là rất đau, nhưng cảm giác bị ai đó lừa dối còn đau gấp vạn lần hơn nữa.
Đừng nói lời ngọt ngào, đừng dành cho em những cử chỉ yêu thương, âu yếm mà sau lưng em anh dành hết tất cả lòng dạ của anh cho một người khác như cái cách mà anh đã từng dành cho em.
Anh thà là nói hết yêu em rồi còn hơn là suốt ngày bên cạnh em mà lòng tương tư một hình ảnh khác. Vì anh cũng biết phụ nữ có thể chịu được tất cả nhưng không là duy nhất thì không thể chịu được.
Em mong anh thà là phản bội chứ đừng lừa dối em. Lần đầu hay là lần cuối, một lần hay là nhiều lần thì em cũng sẽ không nhân nhượng