Anh có biết đau lòng nhất là gì không?
Đau lòng nhất không phải là chia tay, mà đau lòng nhất là chia tay nhưng vẫn còn thương.
Anh có biết sau chia tay em sợ điều gì nhất không?
Sau chia tay em sợ anh quên mất em, em sợ anh thương người khác, sợ kỉ niệm cũ không còn níu giữ được anh.
"Dáng vẻ quen thuộc rõ ràng rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng sau? Phải chăng ai cũng sẽ đến lúc như vậy? Không thể nào? Những kỉ niệm hạnh phúc rồi cũng sẽ bị xoá nhoà mất sao? Tình yêu ấy thực sự là tình yêu chứ? Không phải sao?..."
Em thương anh, thương đến đau lòng, thương đến mức muốn dành những gì tốt nhất có thể cho anh. Bởi vì thương nhiều như vậy nên chia tay rồi vẫn mụ mị thương nhớ đợi chờ.
Nhiều người hỏi em chia tay rồi sao không quên đi mà cứ để bản thân mình thiệt thòi như vậy, nhưng thật sự không phải là không muốn quên mà là không quên được, kỉ niệm thật nhiều em không thể nào buông bỏ, yêu thương cũng thật nhiều nói quên là quên được sao?
"Có lẽ giờ đây em đã quen dần khi mình chẳng thể bên nhau. Khoảnh khắc hai ta gặp gỡ, cho dù dòng lệ trào trên khoé mắt. Và dẫu có hoá thành tro tàn thì em cũng muốn cất lên ca khúc này. Vẫn cứ vô thức mà điên cuồng lao mình về nơi anh!"
Anh quên em chưa, hẳn là quên rồi nhỉ? Em phiền nhiều đến vậy cơ mà. Nhiều lần làm anh buồn, nhiều lần không nghĩ đến cảm giác của anh. Vì ở bên em chẳng có cảm giác an toàn, vì em bướng bỉnh không nghe lời nên anh mới không thể nào kiên nhẫn được với em đúng không?
Anh, em nhớ anh. Nhớ từng cái xoa đầu của anh bảo rằng " anh thương em". Nhớ nhiều lần em cứng đầu chẳng chịu ngủ để anh phải thức cùng vì sợ em thức một mình sẽ suy nghĩ lung tung. Nhớ những ngày không gặp được nhau anh chạy thật nhiều cây số rồi gắt gao ôm em vào lòng. Nhớ những lần anh vì em mà đau lòng, vì em mà rơi nước mắt...