1. Làm sao để vượt qua những nỗi buồn?
Sinh ra là con người, khi bắt đầu biết ý thức được dòng chảy của cuộc sống thì cũng là lúc mà con người ta phải học cách đối diện với niềm vui lẫn nỗi buồn. Nếu cuộc sống chỉ toàn ngày buồn chồng chất, thì đó là bất hạnh. Nhưng nếu cuộc đời vui quá thì lại mất hay, bởi đó là sự tẻ nhạt đến vô vị.
Sẽ có những điều làm ta buồn tưởng chừng như khó vượt qua, có thể là nỗi buồn âm ỉ buốt hết cả lồng ngực, cũng có thể là nỗi buồn cuồn cuộn ấm ức, tức tối muốn nổ tung. Không sao cả. Đó là cảm xúc thông thường mà ai cũng phải trải qua, cho đến lúc nằm xuống con người ta mới phải ngừng đối diện với những thứ như vậy.
Muốn uống rượu thật say thì cứ uống, muốn chửi thề cho thỏa thì cứ chửi, muốn khóc, muốn cười thì cứ làm. Đôi khi bản thân mình đi lệch ra khỏi khuôn khổ thường ngày cũng là điều hay, một trải nghiệm không tệ, chỉ cần không đánh mất chính mình và đừng lạc lối quá lâu trong đó là được. Vì đường đời quá dài mà sức người thì có hạn, ai cũng cần được dừng chân nghỉ ngơi để bước tiếp.
Tuần hoàn cuộc sống, có yêu thì sẽ có ghét. Sẽ là bất khả thi nếu khuyên con người đừng ghét bỏ ai. Tôi cũng từng ghét người khác, vì tôi nghĩ rằng họ là tác nhân khiến tôi mất đi điều tôi yêu quý. Nhưng suy cho cùng, nếu thứ đó thật sự là của tôi, thì chẳng ai lấy đi được, chẳng ai tác động được. Chỉ có tôi, nếu cứ tiếp tục thù ghét họ thì chính tôi mới tự lấy đi bình yên của bản thân mình. Và tôi quyết định thôi nghĩ về họ. Người đánh vào đời ta một cái, ta xô người lại một cái, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Lẽ thường con người ta cứ thấy mình trong vòng xoáy lẩn quẩn là vì thế. Nếu không thể thương nhau, thì cũng đừng ghét, mà đã ghét thì hãy tránh xa chứ đừng nên tìm cách trả đũa nhau mà làm gì.
Sẽ mất rất lâu để bạn thật sự nhận ra và chấp nhận được rằng, tình yêu là điều quan trọng của cuộc sống, nhưng lại không phải là tất cả. Khi ta bớt đi một lời trách cứ với người, không phải là ta thôi yêu người, cũng không phải là ta không giận người, chỉ là ta muốn người đừng suy nghĩ thêm, ta cũng thanh thản mà quên người. Càng trách cứ, càng uất giận lại càng nặng lòng nhau, không giải quyết được điều gì. Cuộc sống đã chật chội, mỗi người nhường nhau một bước, không mất gì mà lại được rất nhiều. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Phụ nữ, đừng tranh thắng thua - hơn kém với người đàn ông của mình. Đàn ông, cũng đừng sĩ diện mà bỏ mặc người phụ nữ của mình.
Hậu chia tay, đừng vội hẹn hò ngay một người khác để rồi cứ mãi quắt quay trong nỗi nhớ một người, càng buồn, càng khổ. Cứ bình tĩnh mà sống, ung dung tự tại, thích thì lên Facebook tăng động, tếu táo hài hước cho mọi người cùng vui, cho cuộc đời thanh nhàn. Tập trung hết sức mình cho công việc, chăm chỉ học hành, những đêm về cô đơn thì giết thời gian bằng đọc thêm sách, học thêm tiếng anh, hay viết lách cho khuây khỏa. Mệt thì đi ngủ, thế là cũng hết một ngày, tự tại và an yên.
Nghe người ta bảo nam nữ bây giờ yêu nhau chóng, bỏ nhau vội, yêu lại cũng nhanh. Nhưng cứ thử bước ra khỏi cái guồng quay của cái thời "bây giờ" ấy, sống chậm , yêu chậm, lạc quan đón nhận mọi nỗi buồn. Bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này vẫn trong veo.
2.