1. Chúng ta đến với nhau làm gì có ai trọn vẹn, anh từng tổn thương, em đi qua bao nhiêu đổ vỡ. Đến với nhau trong lòng mang bao khắc khoải, cạn niềm tin với thứ gọi là tình yêu trên đời.
Nhưng mình vẫn yêu, vẫn thương, dù không mang trong lòng thứ niềm tin sắc son như thời non trẻ.
Mình đặt nhau ở vị trí trung tâm, nhưng không phải vị trí quan trọng nhất. Vì càng trưởng thành, chúng ta đều biết, tình yêu đâu phải thứ quan trọng nhất trên đời. Có thì vui, không có thì buồn, chứ chẳng thể chết.
Tình cảm trưởng thành, không cần phải nỗ lực khiến bản thân trở nên đặc biệt trong mắt họ. Mà là chỉ cần trong lòng họ có bạn hiện diện, bạn tự nhiên sẽ thấy điều đặc biệt.
Tình cảm, không phải cứ hô hào cho thiên hạ thấy mới là yêu. Không phải cứ hứa hẹn trọn đời thì sẽ bên nhau mãi mãi. Tình cảm bình yên có thể không ở bên nhưng khi bão giông luôn là người hiện diện sớm nhất.
"Nhiều lúc bình yên hiện tại, chính là đánh đổi bằng thanh xuân giông bão. Đến một ngày, sẽ có một người hiện diện cho bạn thấy tổn thương xưa cũ chỉ là trò nực cười."
Rồi bạn sẽ tìm được một người, dịu dàng vỗ về tổn thương xưa cũ, dùng trái tim xoa dịu lên lồng ngực sứt sẹo và làm bạn thấy rằng, đàn bà mình đều xứng đáng được bình yên !
2. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần...
Ngày còn nhỏ, chúng ta nằm trong sự kìm kẹp bao bọc của gia đình. Chỉ mong sao có thể lớn thật nhanh, đi thật nhiều nơi, khám phá thật nhiều vùng đất mới. Rong chơi thỏa thích trong cái lí tưởng của riêng mình, mong ước cuối cùng cũng chỉ là được thỏa mãn cái tự do trong tâm trí.
Và chúng mình lớn thật. Chúng mình đi thật. Chúng mình cũng được tự do thật. Đi nhiều nơi, khám phá bao nhiêu vùng đất. Gặp biết bao người ! Người đến, người đi, người ở lại...
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
có đi thì có ngã, có va vấp, có trưởng thành. Những người bạn ta tưởng là chí cốt, hóa ra cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "người dưng".
Biết bao điều thật đẹp, thật huyền diệu đến bên. Ta chìm đắm trong mộng tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mà đi. Thế nhưng những điều đáng được ta nâng niu trân trọng, cuối cùng cũng chìm vào tiếc nuối. Ừ, có không giữ - mất đừng tìm..
Nhận ra rằng, giữa những chốn phồn hoa phố thị, chẳng mấy ai chịu thật lòng với nhau/
Hà Nội thứ gì cũng rẻ, chỉ có tình người là đắt. Đến bao giờ, ta mới biết nâng niu những điều tốt đẹp đã đến và ở bên, trân trọng những trái tim nồng đượm kề cạnh trong những năm tháng cuộc đời.
Hãy cứ đặt trong tim mình, những ấm áp nồng đượm của những điều mà ta trân quý. Bởi vì, cuộc đời là phép trừ, gặp nhau thêm một lần, là ít đi một lần...
3. Ở cái tuổi hiện tại, thấy bản thân mình thật nhỏ bé ở cái xã hội rộng lớn này. Ai cũng chạy theo bốn chữ "cơm, áo, gạo, tiền" để rồi khi nhìn lại mình vẫn ở vị trí ban đầu.
Cái tuổi không biết phải bắt đầu từ đâu, đôi chân muốn bước nhưng lại sợ ngã, cuối cùng nhìn xung quanh chỉ vỏn vẹn bốn bức tường đầy rêu cũ.
Bao lần tự nghĩ, có ai giống như ta của hiện tại hay không? Nhìn bạn bè rồi lại nhìn lại mình, thấy bản thân mình thật kém cỏi. Cuối cùng vẫn tự bản thân mình phải mạnh mẽ và bước tiếp.
Đừng sợ mình làm sai, đừng sợ mình lạc lối, đừng sợ mình thất bại. Bởi chỉ ta đi, ta làm mới biết được đích đến và kết quả. Có thất bại mới có thành công.
Đừng để khi 30 rồi nhìn lại tự hỏi giá như ngày đó mình làm nhiều hơn thế. Và đừng để khi 40 ta lại tự dằn vặt tại sao mình vẫn chưa thay đổi gì với lúc 30.
"Hãy đi đi, hãy làm đi, hãy để bản thân vấp ngã đi. Đừng ngồi đó chỉ suy nghĩ ta nên bắt đầu từ đâu."
Bởi không đi không làm thì làm gì có hai từ "bắt đầu".
Nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở thật nhẹ, cùng tôi bước tiếp đoạn đường này nhé.