Phần 60

22 0 0
                                    


1. Đàn bà hay cười, là đàn bà từng rơi nhiều nước mắt. 

Tôi tin câu nói đấy, vì tôi chưa từng thấy ai hay mỉm cười mà cuộc sống của họ dễ dàng cả. 

Khi một người còn có thể khóc, còn có thể rơi lệ, còn có thể tỏ ra yếu mềm, thì ít nhất là họ còn ở trong mức độ có thể chịu được, người ta gọi là thất vọng. 

Nhưng sẽ có những thời điểm, đàn bà muốn khóc cũng không thể khóc, muốn khóc cũng chỉ có thể cười, người ta gọi đấy là tuyệt vọng. Nụ cười của đàn bà, đáng sợ hơn ngàn lần nước mắt.

Đến một thời điểm nào đấy, khi đối diện với mọi tổn thương, họ vẫn chỉ mỉm cười, đối diện với tan vỡ, họ cũng chỉ lặng thinh, đối diện với sự phản bội họ cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu. Đấy chính là tận cùng của tuyệt vọng.

"Đàn bà luôn hết mình khi yêu và luôn tuyệt tình khi cảm thấy tuyệt vọng. Đàn bà, càng giỏi che đậy, lòng càng nhiều tâm tư, ban ngày hay cười đêm về hay khóc, nhớ đấy đừng quên."

2. Em không bao giờ chạm vào điện thoại của anh, không phải vì em không tò mò, vốn dĩ đàn bà đều có tính đa nghi, tò mò là chuyện hiển nhiên bình thường. Nhưng vì em hiểu, một khi đàn ông đã muốn thay lòng, thì ngoại trừ những lí do, họ cũng có nhiều cách để dối trá. Vậy nên, trong tình yêu, khi đối phương chưa từng phạm sai lầm, hãy lựa chọn tin tưởng vào họ.

Em không bao giờ đặt ra câu hỏi, anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Vốn dĩ không phải em không tò mò, đàn bà mà, làm gì có ai không tò mò đâu. Nhưng yêu lâu, trải nghiệm nhiều, đàn bà bọn em ai cũng hiểu, người muốn nói, tự khắc họ sẽ nói mà chẳng cần bạn hỏi. Một câu hỏi lặp lại quá nhiều lần sẽ trở thành sự gò bó, mà tình yêu giống như nắm cát, siết càng chặt, trôi càng nhanh. 

Em không bao giờ gọi điện thoại hỏi khi nào anh về, cũng chẳng bao giờ ép buộc anh phải về nhà lúc mấy giờ. Không phải em dễ tính, mà là đàn bà bọn em, trải đời nhiều, giông bão nhiều, đều hiểu quá rõ. Đàn ông mà, yêu thật lòng thì tự biết điểm dừng. Yêu thật tâm thì tự khắc học được cách tự giác. Càng gò bó, càng dễ mất, tin em đi. Đời mà, nó thế! 

Đàn bà bọn em , trưởng thành thì yêu theo một kiểu khác, không phải những cô bé mới lớn cho rằng muốn giữ một người bên mình, thì phải nắm họ trong tay. Đàn bà bọn em , càng đi qua nhiều tổn thương, thì lại càng đề cao sự tự giác. Đàn ông, nếu thật tâm yêu thì mọi điều họ làm đều để tâm đến cảm nhận của người phụ nữ bên đời. Thay vì đợi nhắc, họ đều tự giác làm.

Vậy nên, em cho anh sự tự do, anh cho em sự tin tưởng, mình cho nhau thứ đối phương cần, vừa đủ, không thừa, cũng chẳng thiếu. Đủ để cả hai hiểu, trưởng thành rồi, tình yêu giống như một người bạn đồng hành, đi cùng thì vui, nếu lạc mất thì cũng sẽ có một người khác. Đàn bà bọn em bây giờ thế mà, vui ở dở đi, nghĩ nhiều thiệt thân, gò bó thiệt mình. Vô tư mà sống! 

"Cuộc đời làm gì có ai chết vì thiếu ai, chỉ có ai hối tiếc nếu để lạc mất ai. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, ai trân trọng ai nhiều hơn, để mà cố gắng."

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ