1. Nơi này đang yên ổn, anh đừng về. Để em yên với màu trời tuy u ám nhưng tĩnh lặng chẳng lo lúc đổ mưa. Đừng mang nắng về trong phút chốc rồi một ngày lại ra đi bỏ lại nơi đây một bầu trời đầy giông gió. Dù mình có làm lại một trăm lần hay một ngàn lần thì cái kết vẫn hệt như lần đầu tiên mình kết thúc. Mình em gánh chịu đau thương được một hai lần, chứ nhiều lần trong một đời thì hỏi là sức đâu em gánh đây anh? So với việc có anh rồi mất anh thì em chọn thà rằng từ đầu mình không có. Để em một mình, để em quên, đừng khiến em yếu lòng thêm bất kì lần nào nữa, được không anh?
2. Hy vọng anh hãy hiểu rằng em thật sự đã đợi anh rất lâu, đợi cho đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi. Em không biết phải miêu tả như thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu, dù sao thích một người cũng không phải chuyện dễ dàng gì, tương lai sau này còn dài, chỉ là anh đã bỏ lỡ một người tốt như em rồi.
3. Không phải em không thương anh nữa, cũng không phải là em muốn rời anh đi, nhưng tất cả với em bây giờ là không muốn anh mệt mỏi thêm thôi !
4. Có những ngày thế này, chúng ta im lặng với nhau. Chúng ta im lặng bởi vì khoảng cách chúng ta đã đặt ra. Chúng ta im lặng vì chúng ta biết có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được gì, chúng ta im lặng vì chúng ta bất lực, chúng ta im lặng vì mệt mỏi, chúng ta im lặng vì không thể làm gì khác, chúng ta im lặng vì nhiều lí do khác nữa...
Chúng ta chỉ giống nhau ở chỗ chúng ta đều im lặng. Nhưng khác là dù im lặng thế nào thì lòng em vẫn không thấy vui vẻ, bình yên mà cứ như ôm vào lòng ngàn con sóng dữ, cứ như một mình đi qua bão tố, ngoảnh lại sau nhìn thì không thấy một ai, kể cả anh...
5. Em trải lòng với biết bao người về chuyện đổ vỡ của em. Nhưng anh à, có mấy ai hiểu được lòng em. Hiểu được tình cảm em dành cho anh da diết đến nhường nào. Mấy ai hiểu được cái bóng quá lớn đó của anh cứ níu em mãi chẳng thể rời. Mấy ai hiểu được những vu vơ hờn ghen rồi lo lắng em dành cho anh trong suốt khoảng thời gian đó. Cũng chẳng mấy ai hiểu trái tim em đã vỡ vụn thế nào.
Và chính anh cũng chẳng hiểu được đâu anh nhỉ? Vì mấy khi anh lắng nghe em một cách chân thành nhất đâu. Mấy khi anh chịu từ bỏ mọi thứ vui ngoài kia trở về bên em lẳng lặng ôm lấy em đâu.
Và anh, có khi nào anh đặt tình cảm trọn vẹn nhất của anh cho em dù chỉ một lần chưa?