Phần 16

40 0 0
                                    

1. Trong khi phụ nữ thường chỉ có một lí do duy nhất để níu kéo, đó là yêu thì đàn ông lại có hàng vạn lí do để chia tay, nhưng chủ yếu vẫn là vì chán. 

2. Phụ nữ, đừng mong cuộc đời sẽ cho bạn gặp được một người bao dung toàn bộ khuyết điểm của bạn, che chở toàn bộ lỗi lầm và thứ tha toàn bộ những lần sai trái. Đừng mong gặp một người chiều chuộng bạn như nàng công chúa, vì nếu bạn có thể gặp người như thế, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành, và đến khi anh ta rời đi, bạn sẽ không đủ khả năng để đứng vững, vì bạn đã hình thành thói quen phụ thuộc sự nuông chiều. 

Hãy mong gặp được một người đàn ông đủ trưởng thành để phân định đúng sai, họ sẽ không bao che khi bạn phạm lỗi, nhưng cũng không mắng bạn khi họ tức giận. Họ sẽ chỉ cho bạn thấy cái sai, họ sẽ khiến cho bạn tự động nhận ra lỗi lầm của mình để xin lỗi và thay đổi. 

Đừng mong gặp được một người đàn ông, khi bạn sai, anh ta nói bạn đúng. Khi bạn sai lè nhưng anh ta vẫn nuông chiều cho rằng bạn là bảo bối và cần được nâng niu, mọi lỗi lầm đều không liên quan đến bạn. Đừng lấy điều đấy làm vẻ vang, và đừng lấy sự nuông chiều làm niềm vinh dự, bởi đàn ông càng nuông chiều bạn bao nhiêu, sự ỷ lại sẽ càng bấy nhiêu.

Phụ nữ thường chết ở chỗ phụ thuộc, quen thuộc với sự bao bộc và quen với cảm giác được nuông chiều, rồi đến một ngày người ở bên cạnh bỗng dưng rời bỏ, họ sẽ chơi vơi giữa sự cô đơn và lao đao giữa cuộc đời. 

Hãy mong gặp được một người, họ đủ trưởng thành và chỉ cho bạn cái đúng, cái sai. Họ sẽ dậy bạn cách tự lập, dậy bạn cách kiên cường giữa dòng đời đầy sóng gió, nhưng họ không để bạn ở đó đơn độc một mình, họ sẽ là một bức tường vững trãi ở phía sau lưng, họ không cho phép bạn ỷ lại vào họ, nhưng khi bạn cần họ sẽ luôn xuất hiện và làm một điểm tựa đủ vững trãi cho bạn. 

Và đừng mong cuộc đời sẽ tìm được một người nuông chiều bạn vô điều kiện, bởi bất kể mọi việc trên đời ngoài gia đình thì đều cần có điều kiện. Đừng hả hê với sự nuông chiều của một người, bởi không ai nuông chiều được ai một đời, và không ai bao dung mãi được một đứa trẻ không chịu trưởng thành. 

Đừng ở bên người đàn ông nuông chiều bạn như con gái của anh ta. Mà hãy ở bên người coi bạn như tri kỉ của cuộc đời, họ không kè kè ở bên cạnh bạn, nhưng sẽ ở một vị trí không quá xa, nhưng đủ gần để bạn hiểu, họ luôn dõi theo bạn. 

Đừng để một người đàn ông con bạn là đứa trẻ để nuông chiều, mà hãy khiến họ coi bạn là một người phụ nữ. Bởi không ai dắt tay một đứa trẻ được cả ngày, chẳng ai nắm tay ai được từ sáng đến tối. 

Hãy là một người phụ nữ hiểu chuyện, khôn ngoan và vẫn nhận được sự nuông chiều nhưng là của một người đàn ông dành cho người phụ nữ chứ không phải là của một người đàn ông dành cho một đứa trẻ. 

"Khi bạn học được cách sống tự lập, không ỷ lại, bạn sẽ hiểu một chuyện, người đến người đi, chỉ là chuyện bình thường ở cuộc sống này, duyên tàn duyên lại khởi, kết thúc chính là khởi đầu. Chưa viên mãn thì chưa phải cuối cùng". 

Không có đường cùng, mà nhất định sẽ có đoạn rẽ ở đoạn cuối cùng. 

3. Đừng trách em bội bạc. Cuộc đời phụ nữ vốn dĩ là một ván bài, tùy tiện đi một bước chính là đánh mất cuộc đời. Bản thân em, làm việc gì cũng tự cho mình một con đường riêng không phải em ích kỉ, nó chính là phòng thân. Nếu một ngày chỉ còn mình em trên cuộc đời này, một mình đối mặt với sóng giá. Em vẫn sẽ đủ can đảm đi một mình !

4. Quả thật ngày trước mình rất sợ những lời dị nghị từ "người ta", sợ lời ra tiếng vào. Mỗi việc mình làm đều phải nhìn sắc mặt, ánh mắt "người ta" mà làm. Mình muốn làm, nhưng khi người ta phản đối, mình lại thôi.

Mãi sau này mình mới tự hỏi bản thân mình: Rốt cuộc người ta là ai? Người ta đã cho mình những gì? Người ta có đỡ mình mỗi khi mình vấp ngã? Người ta có cho mình tiền mỗi khi mình chật vật, khốn cùng? Và người ta có sống giùm cuộc đời của mình không?

Và rồi ở cái tuổi này, khi mà đi qua quá nhiều đổ vỡ, quá nhiều vấp ngã, cuộc đời dạy mình vô số bài học. Mình mới biết, thật ra mình sống vì mình, thì những việc mình thích mình cứ làm thôi, còn người ra nghĩ sao, không đến lượt mình quản. 
Bạn mình nói với mình như này:" Tao thật sự mệt quá, nhưng lại không muốn nghỉ ở nơi tao đang làm việc, bởi vì nếu nghỉ ở đây, sau này tao không biết có tìm được nơi nào khác tốt hơn nơi này hay không?" Tại sao con người ta luôn sợ không tìm được một thứ gì đó tốt hơn những thứ ở hiện tại? Chả nhẽ chỉ vì sợ mà không dám buông bỏ những điều làm bản thân mỏi mệt?

Rốt cuộc đi làm chỉ để kiếm tiền, kiếm tiền chỉ để lo lắng cho bản thân một cuộc sống thật vui vẻ, thoải mái. Bây giờ bản thân mỏi mệt, cùng cực thì có cần thiết phải tiếp tục nữa không/ 

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ