1. Này cô gái của quá khứ, nếu đã yêu thì hãy yêu cho thật lòng còn không yêu thì đừng đong đưa xem người ta như trò đùa như vậy. Em nghĩ mình là ai giữa thế giới rộng lớn này? Em nghĩ em là ai giữa biển người đang yêu thương nhau nồng nhiệt trên trái đất này? Đừng quá tham lam như việc em đã làm, có trong tay một người lại muốn đong đưa với một người khác. Giận hờn hay oán trách mọi thứ em đều không có quyền, một chút cũng không. Đừng tự cho rằng giá trị của bản thân em cao vút để rồi hành hạ hay đùa cợt trên tình cảm của người khác. Ở đời này, biết an phận một chút cũng không tệ đâu em à.
2. Người yêu mình từ lúc bắt đầu đến bây giờ, anh luôn nhớ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của mình. Từ ăn uống đến lời nói hay hành động. Anh nói với mình "Anh nhớ hết để khiến em vui nhất có thể", "Chỉ cần em vui là được."
Anh không biết tạo bất ngờ nhưng anh biết rất rõ cái gì khiến mình vui và cái gì khiến mình cảm thấy khó chịu.
Anh không sang giàu hay xa xỉ nhưng chỉ cần mình muốn anh đều cố gắng nỗ lực để thực hiện.
Mình không quan tâm sẽ đi được bao xa hay là bao lâu, nhưng chỉ cần mình và anh khoảng thời gian ấy thật tình với nhau là đủ.
Là phụ nữ, đúng là thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Chỉ cần may mắn có một người yêu thương và cưng chiều hết mực thì chông gai cũng sẽ thành hoa hồng.
3. Người ta hay nói đáng tiếc nhất chính là ở những năm tháng thanh xuân không có năng lực nhất, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.
Còn tôi, ở lúc tôi có năng lực nhất, bản lĩnh nhất, đủ khả năng che mưa chắn bão cho một người. Nhưng lại không gặp được người muốn đi cùng tôi cả đời.
Cuộc đời thực sự rất đơn giản, không cần đúng thời điểm, chỉ cần đúng người. Duyên số vốn không quan trọng, quan trọng là lòng người.
Đàn bà kiên cường, chính là kiểu người, anh chỉ cần tiến lên một bước, em không ngại vì anh mà đi nốt những bước còn lại. Chỉ cần đủ chân thành, vậy thôi !
4. Có những phút giây ngọt ngào đến mức, lãng quên mất chẳng là gì của nhau.
Có những khoảnh khắc, muốn buông xuôi mọi thứ nhưng lại sợ cảm giác cô đơn.
Có những ngày chạy mãi trên một con đường, không biết sẽ đi về đâu.
Có những lúc, tưởng đối phương đang che ô cho mình, tỉnh giấc hóa ra, họ chỉ tiện đường ngang qua. Vốn dĩ là đang đợi người khác.
Hay là mình bỏ cả đi
Giấc mơ không đuổi, có khi lại về.
5. Rồi sẽ có một ngày, người ấy sẽ đến.
Một người tỉ mỉ, ân cần ngồi lắng nghe bạn kể về những tổn thương xưa cũ. Không than phiền, không vội vã. Dịu dàng lắng nghe như chính cuộc đời của họ, một nửa cuộc đời họ đã vô tình bỏ lỡ. Chân thành cùng nhau nhớ lại chuyện cũ, tôn trọng một nửa cuộc đời bản thân không kề bên.
Một người đàn ông, không phải một cậu bé hiếu thắng giỏi hứa hẹn, không phải một chàng trai thích chinh phục với thú vui ngông cuồng. Mà là một người đàn ông biết đọc hiểu chữ đủ và biết đánh vần hai chữ trân trọng. Rồi sẽ có một ngày, người ấy sẽ đến, vào thời điểm là một người đàn ông chuẩn mực thay vì cậu thiếu niên chưa đủ trưởng thành.
Một người đàn ông không cần quá giàu có, nhưng là một người tinh tế biết lắng nghe. Chịu ngồi xuống nghe người phụ nữ của mình nói biết hạ mình khi sai và là một người không ngại coi phụ nữ mình thương là điều quý giá nhất. Không cáu gắt khi phụ nữ khóc, không cằn nhằn khi phụ nữ ghen. Biết đặt mình vào vị trí của nhau để tồn tại.
Một người đàn ông biết chùn chân khi gặp cám dỗ, biết đắn đo khi sắp đi lạc đường. Biết dừng chân ngay kế bên bờ vực xa ngã. Biết ở phía sau lưng, vẫn còn người đang chờ.
Một người hiểu đàn bà chỉ là những con mèo hen, tỏ ra kiên cường nhưng tâm tư mềm yếu. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể cảm động. Hoặc chỉ cần một chút vô tâm cũng có thể khiến họ đau lòng.
Phụ nữ, chỉ mong gặp được người, không cần quá giỏi giang, chỉ cần đủ tinh tế. Không cần quá tài giỏi, chỉ cần đủ kiên nhẫn. Không cần quá xa hoa, chỉ cần biết điểm dừng.
Một người đàn ông không cần phải vì người mình yêu mà gánh vác bão to sóng lớn. Chỉ cần khi đứng bên bờ vực xa ngã, biết dừng chân quay đầu trở về.
"Đàn bà có mong gì nhiều đâu, đợi chờ người mình thương rồi cùng nhau khép cửa. Bão tố ngoài kia, cứ để anh gánh vác, chỉ cần em ngoan."