1. Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành:
Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới.
Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn có cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi.
Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.
Ngày bé, mỗi lần giận dỗi, bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong. Hiện tại nổi giận, chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết.
Thời gian sẽ dần bào mòn những xốc nổi ngây thơ, chậm rãi lắng động tất cả thành tự mình hiểu lấy.
Ngày bé, ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên động địa. Còn hiện tại, càng đau càng bình tĩnh. Càng khổ, càng trầm mặc.
Đây là cuộc sống. Cuộc sống biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của bạn dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.
2. Tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Bởi ở trong mối quan hệ đó, mình luôn phải chạy theo vô vàn câu hỏi cùng những nỗi bất an. Chỉ cần người ta quan tâm hơn một chút, mình lại nghĩ không biết có phải họ muốn tiến gần hơn về mình một bước không? Mình nên tiến về phía họ hay lùi lại đây? Liệu có phải mình đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một người? Chỉ cần họ lạnh lùng một chút, tôi lại nghĩ phải chăng ai đó chán mình rồi? Hay là họ đã có một mối quan hệ rõ ràng cùng người khác nên đẩy mình đi? Vì mọi thứ đều không rõ ràng, nên mình luôn trong tâm thế đề phòng. Thế nên dù rất muốn, tôi cũng không thể nào cảm thấy hoàn toàn thoải mái, toàn tâm toàn ý khi ở bên cạnh họ.
Tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Bởi tôi sợ cái cảm giác ghen tuông dù không có tư cách. Tôi lấy quyền gì để buồn khi ai đó vui vẻ bên người khác? Lấy cớ gì để giận khi họ biến mất mà chẳng nói với tôi lời nào? Cứ nửa nắm nửa buông, nửa chờ nửa bỏ, tôi mệt mỏi khi không thể có được một yêu thương trọn vẹn đủ đầy.
Tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Bởi nó khiến tôi để lỡ rất nhiều điều đáng quý trong thanh xuân ngắn ngủi của mình. Ở trong mối quan hệ này rồi, dù đối phương không đòi hỏi nhưng tôi tự nguyện chịu trách nhiệm, một thứ trách nhiệm mơ hồ, rằng tôi phải từ chối những người khác giới có ý định tiếp cận mình, chỉ để chờ một ngày nào đó xác lập sự rõ ràng với người hiện tại. Nhưng ngày đó là bao lâu đây? Khi bao nhiêu người đủ tốt, đủ chân thành vì sự lưỡng lự của tôi mà rời bỏ, nếu cuối cùng câu trả lời tôi nhận được chỉ là một cái lắc đầu thì chẳng phải tôi dại quá hay sao? Tôi tình nguyện chờ, còn người nói đứng đợi, thời gian thì cứ thế trôi...
Tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Bởi tôi sợ nhất là khi ai đó rời bỏ mình chỉ với một lí do: Có là gì của nhau đâu cơ chứ !
3. Cuối cùng, cái lạnh mà người ta mong chờ cũng trở về...
Lòng người vốn dĩ vẫn tham lam như vậy. Người ta mong mùa đông về thật nhanh, để cảm nhận cái lạnh, cái rét của những ngày cuối năm. Rồi lại than thở rằng, giá mà lạnh thôi đừng mưa nhỉ, giá mà lạnh thôi, đừng hanh khô đến thế.
Nhưng người ta không chịu thấu hiểu rằng, vạn vật trên đời, đều có cái giá phải đánh đổi. Có ai trải qua một cuộc tình, mà không nhận lấy nhiều khổ đau. Có ai trưởng thành trong ý chí, mà không đôi ba lần gục ngã trong tâm hồn.
Chẳng ai tồn tại ở cõi nhân gian này mà hoàn hảo trọn vẹn. Có chăng, cũng chỉ là mơ ước.
Vậy nên, việc của chúng ta chỉ là tận hưởng mùa đông. Còn cái lạnh mùa đông thế nào, vốn đã có an bài của trời đất.