1. Mình vẫn luôn thắc mắc rằng rốt cuộc hai người không thể cùng nhau bước đi thêm tí nữa cốt lõi là do duyên phận hay lòng người?
Là do hữu duyên vô phận hay là yêu thương chưa đủ? Tại sao biết được có rất nhiều người chân thành với nhau phải chịu cảnh cách biệt âm dương mà họ vẫn không trân quý nhau, một chút?
Tại sao hứa hẹn? Tại sao mong cầu? Đến cuối cùng rời đi cũng không để lại vài ba lời từ biệt? Con người chính là tàn nhẫn thế này sao?
Bạn có biết trái tim của một người là thứ dễ tổn thương nhất, biết không?
Khi bạn yêu thương ai đó, tất nhiên nơi họ ở - có bạn sẽ vô cùng ấm áp. Vài ba lần cãi vã khiến họ nhọc tâm, không sao, vì họ cần bạn. Dăm ba lần tức giận khiến họ thất vọng, không sao, vì họ thật tâm không nghĩ đến bản thân sẽ như nào. Ừ thì cũng có vô số lần đau lòng, vẫn không sao, vì họ thương bạn, nhiều.
Nhưng cách bạn đối đãi với một người đã đánh cược cả trái tim họ cho mình là gì chứ? Có phải là ngày vô tâm, đêm hờ hững? Có phải là bạn không thể nhẫn nại vì người yêu mình một chút, dẫu một chút thôi?
Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi rằng :"Thế gian này có biết bao người tốt, sao lại là bạn?" Đáp án chính là họ tin tưởng bản thân có thể cảm hóa nơi bạn, tin rằng bạn sẽ vì họ mà cố gắng thay đổi. Ấy vậy mà tỉ lệ tin tưởng và thất vọng lại tỉ lệ thuận với nhau đến thế.
Bạn vĩnh viễn sẽ không biết được ai đó đã đau vì bạn biết nhường nào. Mãi cho đến khi mất đi ai đó bạn cũng sẽ không nhận ra được lắng lo của ai đó hàng ngày hiện lên ánh mắt là vì bạn, duy nhất bạn. Điều quan trọng nhất là bạn đã không thể thấu nỗi tâm tư nơi họ, bạn không biết được ước mơ lớn nhất của họ là có một gia đình cùng tiếng cười trẻ nhỏ.
Con người ta đúng thật vừa ngoan cố vừa kiêu ngạo, những thứ họ xem là hiển nhiên đến cuối cùng cũng sẽ mất đi mãi. Thứ ở lại với họ chỉ là tiếc nuối, là ân hận.
2. Bạn có biết thế nào là ở gần mà không chạm được không? Cảm giác đó, khó chịu lắm. Nhưng tôi lại chính là người đối mặt với chúng. Cái cảm giác ở cạnh nhau, nhưng lại chẳng cách nào có thể nói với họ, tình cảm của mình lớn nhường nào.
Cảm giác đáng thương hơn cả yêu xa, vì những người yêu xa toàn tâm, toàn ý với tình yêu của họ, họ vun đắp cho tình yêu đó ngày một lớn hơn, lớn hơn cả khoảng cách mà họ đã cho là chướng ngại. Cảm giác thấy người đó đi với một người, mình chẳng cảm nhận gì khác được ngoài đau lòng.
Cảm giác xót xa khi đứng nhìn họ được săn sóc bởi một người khác, vẻ dịu dàng, tỉ mỉ của người đó lúc nào cũng như khứa từng vết vào ngực trái mình vậy.
Cảm giác vào những đêm đông lạnh, cần lắm một cái ôm, đủ ấm áp, đủ để mình cảm nhận được cảm giác an toàn. Nhưng không, đó chỉ là suy diễn. Thật ra là, mình tự chùm kín chăn, tự mình sưởi ấm, tự mình ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cảm giác cứ online là thấy những dòng trạng thái kèm theo đó là từng dòng bình luận của họ và một người khác.
Cảm giác vô tình chạm mặt ngoài đường, họ thì cười nói với người đi cạnh, còn mình cứ cúi mặt mà lướt sang.
Cảm giác soạn hàng chục tin nhắn, suy nghĩ muốn nát não mới ra những từ để họ hiểu mình, nhưng đồng thời lại sợ họ cứ thấy nó mà lấn át, làm tim mình nát hơn cả não luôn.
Cảm giác khi họ bắt chuyện để cùng nói khi buồn, mình chỉ cứ cố gắng nói những lời động viên, còn kêu họ không từ bỏ nữa chứ, đúng là ngu ngốc hết đường nói.
Và cảm giác khi họ hỏi vài câu đại loại như là :" Tại sao cậu không yêu ai hết vậy?" Thì đầu óc mình rối tung lên rồi trả lời gấp gáp: "Chẳng có ai để yêu".
Cảm giác đó y như đơn phương một người, tự mình bắt đầu, tự mình kết thúc.
3. Bỗng dưng hôm nay em muốn mình quay lại nơi bắt đầu quá.
Anh biết không, hôm nay em đau lòng lắm. Hôm nay em đã không còn muốn nghe anh giải thích, cũng chẳng còn muốn nghe anh xin lỗi nữa rồi. Sẽ chẳng ai chấp nhận một lỗi lầm lặp lại hai ba lần đâu anh. Nếu đã cảm thấy em ràng buộc quá thì anh cứ đi để có được tự do mà anh vốn có. Em không sao.
Hôm nay em đau lòng quá. Khóc cũng không được thì còn gì tệ hại hơn đâu anh. Sao bỗng dưng yêu một người lại đau đến vậy? Sao tiến một bước lại chẳng thể lùi lại nữa rồi?