1. Người ta vẫn thường hay hỏi mình :"Không có người thân chống lưng, cả người đàn ông của cuộc đời mình cũng không có để che chở. Làm cách gì mà có thể vượt qua những đau khổ của cuộc đời suốt chừng ấy năm trong khi mình lại là một người vô cùng nhạy cảm?". Nói làm sao nhỉ, nhưng nếu không phải là mình tự vượt qua thì sao, ai sẽ giúp mình đây?
Mình nhạy cảm đến từng câu nói của người đối diện, mình để tâm, mình suy ngẫm, mình đau lòng, mình dằn vặt.
Mình nhạy cảm đến cả những điều xung quanh đang xảy ra, nhìn đâu cũng là đau lòng, là nước mắt.
Bạn mình bảo " rồi sẽ có một biến cố nào đó khiến mày thay đổi thôi." mình thực sự sợ phải thay đổi. MÌnh không biết rồi bản thân sẽ ra sao nếu mình thay đổi. Sợ phải vô cảm, sợ phải dửng dưng trước những điều xảy ra trước mắt. Sợ rồi mình sẽ không còn là mình nữa, xa lạ...
Hơn hết, mình sợ phải đối mặt với những biến cố trong cuộc đời. Những ngày mà phải vượt qua bằng nước mắt, bằng thất vọng, bằng tổn thương, bằng những lần ôm ngực trái thở gấp...
Nhưng cuộc sống mà, ai lại chẳng phải trải qua những lần đau lòng đến chết ngất? Ai mà không phải học cách vượt qua? Ai mà không cần phải lớn? Ai mà không phải tự sống cuộc đời của riêng? Có chăng chỉ là vượt qua như thế nào thôi.
Nếu sống thì phải cố sống sao cho ra sống, không sống được thì chết đi. Chứ thật, đời này chẳng ai sống hộ ai.
2. Có mấy ngày mà cô đơn quá, cũng mệt mỏi quá chừng, khóc ầm ĩ lên cũng chẳng nổi nữa.
Mình còn nhớ, sau khi rời xa người đó, mình đã tự đặt mục tiêu phải hoàn thành thứ này, thứ nọ vào một khoảng thời gian nhất định. Nhằm để bận rộn, để không có thì giờ suy nghĩ thôi.
Mình còn nhớ mình đã phải vất vả quá nhiều để làm quen với cô đơn, phải làm quen mỗi lần nấu ăn không có ai đó ôm đằng sau, mỗi lần đi dạo không còn ai đẩy mình đi bên trong nữa.
Mình bây giờ được coi là tốt hẳn so với trước đó. Mình mạnh mẽ đến nỗi hồi lâu có người nói rằng:" Sự mạnh mẽ của em khiến cho người muốn che chở em cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có chăng, em đã phải chịu đau khổ quá nhiều?" Mình không đáp lại, chỉ cười trừ.
Mấy ngày nhọc lòng như này mình không có ai để tâm sự, không có ai vỗ về cả, mình thấy tủi thân cùng cực. Bạn bè thì bận rộn, bố mẹ thì chẳng muốn họ lo đâu, người yêu cũng chẳng có.
Mấy ngày như này mình thèm được an ủi quá, cũng thèm được nuông chiều. Thèm thế thôi chứ chấp nhận yêu thương phải song hành với đau thương mà, tự thấy bản thân không đủ sức chịu được đau khổ mình cũng không dám mơ mộng có được ai đó. Dũng khí không có mình chẳng dám làm thứ gì cả, mình nhát gan và cũng yếu đuối nhiều lắm.