1. Em sợ quá khứ của anh, ở nơi đó có một người anh hết lòng hết dạ yêu thương, bảo bọc, che chở. Để rồi đến khi em bước đến, những gì em nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt , chỉ là những ngày em ở một mình chơi vơi với mớ hỗn độn, không biết giấu chúng ở nơi nào thì người khác mới không thể nhìn thấy.
Em sợ thế giới bên ngoài, cuốn hút anh, những thứ mới mẻ như một phép thuật thôi miên, khiến anh không ngừng chạy theo nó, mà quên mất em cũng đang thở hổn hển rượt đuổi phía sau anh.
Em sợ sự chân thành, lòng kiên định của em cũng không thể nào chắc chắn bằng những điều mà anh cho rằng nó quan trọng hơn gấp trăm vạn lần tình yêu của em mang đến.Người ta bảo em thật ngốc, anh sẽ chẳng ân cần hay dịu dàng với em đâu - dù một lần, dù là thương hại, cũng không. Vì anh đã từng dốc hết lòng cho người trước, nên người sau như em, không cách nào thay thế được, cho dù em có liều cả mạng sống để bảo vệ anh cũng vô ích thôi.
Em hiểu, em nghe hết những lời chê cười ngoài kia, nhưng mà người ngoài không biết, em chịu ngốc cũng được, anh không ân cần dịu dàng với em cũng được, anh ở lại hay rời đi cũng được, miễn anh vẫn ở đâu đó trong thành phố nhỏ ấy, vẫn sống tốt, vẫn bình yên đi qua mỗi ngày, một mình hay với ai đối với em bây giờ cũng không còn là điều to tát nữa.
Em chỉ muốn hỏi anh một câu rằng"Chừng ấy thời gian em dốc hết lòng vì anh, anh không cảm nhận được một chút gì hay sao? Anh ôm khư khư những điều đã cũ rồi đặt chúng vào tim anh - ở nơi quan trọng nhất, còn em thì sao? Tình yêu của em suốt năm tháng ấy thì sao?"
2. Trăm vạn lần em muốn nói anh nghe rằng em không phải là người thay thế, em cũng không phải là người đến sau, em chỉ là người đến sai thời điểm, giữa lưng chừng lúc anh và người ấy của anh đang tạm xa nhau nhưng lại chẳng dám vì em sợ em nói ra như thế anh sẽ rời đi, sẽ chẳng để em có bất cứ cơ hội nào, cứ vậy, em giữ tất cả trong lòng mà lặng im để mình em biết.
Không phải người thay thế, không phải người đến sau, chỉ là đến sai thời điểm mà cuối cùng sai cả người, sai cả duyên số để rồi khi kết thúc đau thương một mình em ôm ngập lòng. Nhưng tưởng rồi sẽ tốt đẹp, nhưng tưởng cứ như vậy rồi em sẽ là người khiến anh quên được nỗi đau của người đi trước, không còn nhớ người đó đã bỏ anh thế nào, nhưng tưởng là chỉ cần em cố gắng như vậy thì sẽ có ngày anh đáp trả tình cảm của em. Tuổi 17 em đã ngây ngô tin rằng cứ thật lòng là sẽ thành công. Nhưng cuối cùng, giây phút người đó trở về, anh giang rộng vòng tay chào đón mà hất em ra xa thật xa, mà chối bỏ cố gắng của em chỉ bằng ba chữ " Anh xin lỗi!"
3. Đàn bà mình ngốc lắm, cái gì cũng nghĩ là mình chịu được, là mình làm được, nên đàn ông mới coi sức chịu đựng của bạn là phi thường, nên mới thản nhiên phạm lỗi.
Bạn phải biết, có đôi khi, biết cũng phải nói là không biết, làm được cũng phải tỏ ra không làm được, mạnh mẽ cũng phải che đi và tỏ ra yếu đuối mong manh, đôi khi chính là một biện pháp tốt.
Bạn chịu đựng được cũng phải tỏ ra không chịu được, nếu bạn chịu đựng tốt, mạnh mẽ bỏ qua, họ sẽ thấy bạn kiên cường quá thể mà tiếp tục phạm sai lầm. Hãy để đàn ông thấy bạn mỏng manh, không thể chịu nổi tổn thương để họ không dám tái phạm, đừng để họ thấy sức lực đàn bà phi thường, bao nhiêu tổn thương cũng có thể gồng gánh được hết.
4. Đừng tin vào sự lạnh nhạt của một người ngày chia tay, bởi không ai có thể vô cảm buông tay một người khi đã từng yêu nhau sâu đậm. Có những mối tình không phải không thể quên, mà vì do quá sâu đậm, không nỡ lãng quên hoặc không muốn quên lãng.
Càng thản nhiên bao nhiêu, càng khổ đau bấy nhiêu. Sự lạnh nhạt của một người khi kết thúc, chính là tấm gương phản chiếu nỗi đau thật sự không muốn ai hay.
Có thể trên đời này không có người vô tình, chỉ có người quá nặng lòng nên cố gắng tỏ ra vô tình. Vậy thôi !
5. Hãy hiểu, đừng bao giờ tạo cho đàn ông một thói quen:" Bắt buộc phải như thế" mà hãy tạo cho họ một suy nghĩ:" Mọi chuyện vĩnh viễn không phải thế đâu"
Trước đây tôi yêu một người, tôi rất sợ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, sợ đến mức chỉ cần đối phương nhăn mặt, tôi nhất định không dám nói thêm một lời. Mỗi lần họ bỏ đi, tôi nhất định sẽ đi tìm kiếm, mỗi lần giận hờn, tôi đều là người chủ động xin lỗi. Mặc dù lỗi lầm không phải sinh ra từ phía tôi, nhưng tôi vẫn làm thế.
Rồi sau nhiều lần như vậy, họ đã quen với việc, nếu tôi giận, họ nhất định sẽ giận ngược, để tôi phải là người hạ mình xin lỗi, với họ khi ấy, chỉ cần là giận nhau tôi đều là người lép vế. Họ đã quen với việc, tôi phải là người nhận sai trong mỗi cuộc cãi vã.
Sau nàu, cho đến khi tôi yêu thêm một vài người khác, trải qua một vài cuộc tình, tôi chưa bao giờ nhận mình khôn ngoan để không phải nếm trải khổ đau sau mỗi chuyện tình, nhưng tôi đã rút ra được bài học không để sự kém cỏi lặp lại thêm lần nào.
Tôi không chủ động nhận sai trong bất kể một cuộc cãi vã nào nếu như tôi không sai, cũng không bao giờ hạ mình nếu như tôi đúng, tôi luôn thế. Tôi im lặng, nếu đối phương im lặng, tôi không chủ động nhắn tin liên lạc, vì tôi không sai, nếu đối phương cần mình, hiểu chuyện, vì họ sai họ sẽ tự động tìm tôi và liên lạc.
Và tôi đã thành công trong chính điều ấy, đó chính là, trong tình yêu, đúng hay sai, không quan trọng, nhưng cái quan trọng, chính là sự bình đẳng.
Bạn hãy hiểu, cho dù bạn nhớ nhung đến chết, nhưng nếu đối phương không trân trọng bạn, bạn cũng phải dùng sự thờ ơ để mà đối đáp. Cho dù có phải thắt tim buộc lòng cũng không thể hạ mình nhận sai nếu như mình đúng!
Đừng tùy tiện bày tỏ hay xin lỗi bởi vì để cho đối phương biết mình cần họ quá nhiều, họ sẽ không còn trân trọng.
Người sai chủ động xin lỗi, và người nhận được lời xin lỗi không vì thế mà kiêu căng cho rằng mình là nhất, mà thay vào đó là một lời xin lỗi ngược lại, xin lỗi vì tôn trọng, xin lỗi vì trân trọng lời xin lỗi của đối phương, và xin lỗi vì trân trọng chuyện tình cảm này.
Đàn ông hay đàn bà đều như nhau, nếu như bất kể một điều gì lặp lại quá nhiều lần, tự khắc sinh quen thuộc, quen thuộc sinh phụ thuộc, phụ thuộc gây sai lầm.
Và đừng bao giờ cho rằng, trong tình yêu thì không cần quá chuẩn chỉnh, đừng nghĩ rằng vì yêu mà làm thế, đừng cho rằng vì không yêu nên không quan trọng lời xin lỗi, lời xin lỗi nếu đúng thời điểm thì là đúng, nhưng lời xin lỗi quá nhiều thì chính là tự khiến bản thân trở nên yếu hèn và phụ thuộc.
Hãy nhớ, người sai lầm thì nên làm đúng nhiệm vụ của mình, và người không sai thì không cần phải làm thay nhiệm vụ của người phạm lỗi.
Ở trong chuyện tình cảm , nhún nhường là vì yêu thương, nhưng quá nhún nhường thì sẽ khiến tình yêu trở thành gió một chiều và yêu thương một phía.
"Có đôi lúc, không phải chúng ta không yêu họ, nhưng khi biết họ không trân trọng, thì chúng ta lựa chọn từ bỏ, vậy thôi."