Chap 7. Bám đuôi

745 53 1
                                    

"Reng reng reng ~"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên thúc giục con heo lười biếng trên giường thức dậy.

--------giải phân cách Taehyung ngồi dậy và vào WC (15 phút)-------------



- TaeTae sao dạo này con hay dậy sớm vậy?

- À... tại... con cũng lớn rồi, phải tập dần chứ, đâu thể cứ phụ thuộc vào ba mẹ mãi được ~ - Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ đáng yêu với mẹ Kim.

Bà chỉ biết cười hiền từ nhìn cậu, đôi mắt bà chợt cụp xuống...

- Mẹ không sao chứ ?

Bà phớt lờ câu hỏi đi:

- Con không định ăn sáng ở trường nữa chứ???

- À.... Thưa mẹ con đi học !!!

Nói rồi cậu vọt chạy đi rất nhanh. Mẹ Kim nhìn theo dáng cậu, khuôn mặt trở nên trùng hẳn xuống

"TaeTae đã 16 tuổi rồi, nhanh thật..."

Vừa bước ra khỏi nhà, cậu lập tức nhận ra ngay Jeon Jungkook đang đi bộ đến trạm xe buýt.

"Này là tôi không cố ý đâu, chỉ là trùng hợp thôi ah~" - Cậu mang theo ý cười đi sau anh.

Mà Jeon Jungkook này đi bộ nhanh thật, cậu phải chạy theo anh, thở không ra hơi.

Chỉ mới sáu giờ mười lăm phút sáng, khung cảnh cực kì nhẹ nhàng. Tại bến xe, một nam sinh đang đứng chờ xe buýt, vận bộ đồng phục học sinh một cách đơn giản nhưng cực kì tinh tế: áo sơ mi trắng cùng quần short đen, trên cổ thắt cà vạc và bên góc túi áo có gắn huy hiệu trường. Hai tay đút vào túi quần, tai đeo dây phone, và đặc biệt vẫn là cái 'rọ mõm' huyền thoại (tụt mood -_-).

Đôi mắt anh nhìn xa xăm một nơi nào đó, đầu hơi nghiêng, có thể thấy được sóng mũi cao và gò trán tinh tế, đôi lông mày như giãn ra hết cốt... cực kì yên bình. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia làm cho nó toát lên vẻ rạng ngời hơn, có thể thấy được ngũ quan sắc sảo đằng sau lớp vải mỏng trên khuôn mặt.

Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ lướt qua, mái tóc nâu đen của anh khẽ lay đọng...

Nhìn khung cảnh trước mặt mình, không khỏi phải thốt lên rằng 'Anh là một nghệ thuật' và 'Em là người thưởng thức'.

Đôi mắt anh chợt lia qua cậu... Lại nữa rồi... Nó đen láy mà thật sâu đậm, đôi mắt như đang len lỏi trong tiềm thức của cậu, xoáy sâu vào trái tim đang yên ổn trong lòng ngực, cậu không thể nào rời mắt khỏi nó được. Nhịp tim thì cứ đập mỗi lúc một nhanh "Thình thịch... thình thịch..."

Trong khung cảnh yên lặng này, chỉ còn nghe được tiếng gió nhẹ xào xạc và tiếng nhịp tim ai đó đang thổn thức... Anh nhìn cậu-Cậu nhìn anh...

.
.
.
- Miệng của cậu đủ để 8 con chó chui vào rồi đấy!!!

.
.
.
( ̄- ̄)

( ̄- ̄)

( ̄- ̄)

"Đệch! Khuôn miệng anh không còn từ nào để nói sao???"

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ