Chap 17. Chờ mong

631 48 4
                                    

(Chap này mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất của Jungkook ♥)

________________________



Bảy giờ sáng, tôi đang thu dọn đồ đạc , sắp xếp lại mọi thứ trước khi đi, có lẽ chuyến đi chỉ một tuần nên tôi không mang theo nhiều thứ cho lắm - một số vật dụng cần thiết... mà ở 'đó' cũng không thiếu thốn điều kiện vật chất gì.

Tôi bước ra khỏi căn hộ, đi xuống lầu. Trước mắt tôi là một chiếc xe hơi sáu chỗ ngồi, màu đen lịch lãm, kiểu cách sang trọng càng tăng thêm giá trị cao quý của chủ nhân sở hữu nó. Bác quản gia Choi, nói đúng hơn là người của ông nội đang xách mớ hành lí theo sau tôi.

Mọi lúc nếu tôi tự trở về một mình thì sẽ đi xe đưa đón, nhưng lần ông lại mở lời muốn tôi trở về với lí do là gia đình có tiệc. Tiệc gì thì tiệc tôi cũng thừa biết là ông vẫn nhẩm tính ngày sinh nhật của tôi. Do vậy phương tiện đưa tôi về cũng trở nên một cách đàng hoàng, sang trọng.

- Cậu chủ, xin mời!

Bác Choi nhanh chống mở cửa xe, cúi đầu chờ đợi. Tôi chỉ kịp ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ đối diện khu căn hộ cao tầng một lát.

"Chắc vẫn đang ngủ!"

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khi tôi vừa vào xe. Chỉ là tôi đang nghĩ đến phản ứng của Kim Taehyung 'cậu' sau một tuần ra đi không tin tức từ tôi. Cảm thấy có chút không nhịn được cười.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khung cảnh sáng sớm hôm nay cũng không tệ, có lẽ là cơn mưa rào đêm qua đã dội hết đi những vét nhơ bẩn, thay vào sự đẹp đẽ, tinh tế lên con phố. Con đường đi trải rộng xa xăm, từng chút nắng len lỏi qua tán cây, chiếu xuống mặt đường lạnh buốt làm nó trông có vẻ ấm hơn.

Bầu không khí trong xe hết đỗi im lặng, không một ai lên tiếng, nhịp thở tôi đều đều mà ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.

Dòng xe cộ chen chúc không điểm dừng, vật vã với xã hội bận rộn. Chiếc xe hơi lăn bánh trên đường dài, điểm dừng của nó là nơi mà không ai ngờ được - tòa biệt thự Lyudmila thuộc quyền sở hữu của Jeon gia, một trong những tòa lâu đài lớn nhất thế giới.

Sau bốn tiếng đồng hồ trên chặng đường dài, xe cũng đến nơi. Cánh cổng vừa mở ra, xe đi đến trước tòa lâu đài sang trọng. Tôi mở cửa bước xuống ngay, trước mặt là hai hàng người hầu đứng hai bên cúi người tôn kính. Bước vào trong nhà, bác Choi xách vali của tôi đi theo sau.

Tuy là nhà chính, nhưng ban ngày cũng rất ít người, thỉnh thoảng có hai, ba tên người hầu đi qua lại. Đến chiều thì những người trong nhà giải quyết công việc bên ngoài xong mới trở về.

Tôi bước thẳng đến trước phòng ông. Ngay khi mở cửa ra, tôi thấy ông đang ngồi tiếp chuyện với một vị khách, không hẳn là khách, chỉ là người bạn cũ của ông, hình như là bá tước Gadora đến từ Pháp, lúc nhỏ tôi có gặp ông một lần, không biết ông còn nhớ tôi chăng?

Ông nội thấy tôi, không giấu được vẻ vui mừng, vị bá tước kia cũng quay lại nhìn. Tôi tiến lại gần chào hỏi hai bậc đáng kính theo phép lịch sự. Ông ôn nhu xoa đầu tôi cho thỏa nổi nhớ, nhìn quai hàm ông như muốn trật khỏi vòm miệng. Cũng phải thôi, hơn năm tháng rồi tôi mới về thăm lại ông, không vui sao được. Vị kia nhìn tôi một hồi rồi cũng lên tiếng:

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ