Chap 43. Ảo ảnh

333 28 0
                                    

Xe dừng trước cánh cổng rộng mở vốn đã rất quen thuộc. Biệt thự to lớn xa hoa hiện dần ra trước mắt. Xuống xe, nhìn ngắm xung quanh tất cả một lần nữa, cảnh vật vẫn như xưa, bất quá ngôi biệt thự lại ngày một trở nên lạnh dần. Bỏ qua đám người hầu cuối chào hai bên, hai người tiến thẳng vào nhà lớn, quản gia Choi xách hành lí theo sau.

Jungkook cùng cha đến trước phòng chủ tịch, biết được ông mới vừa đi đánh cờ về, hai người mới mở cửa tiến vào. Vị chủ tịch từ sáng đã nghe tin Jungkook hôm nay sẽ về lại Jeon gia, tâm trạng đặc biệt có chút vui hơn. Jungkook nhanh chóng tiến lại hành lễ chào ông, được ông khách sáo bảo cứ ngồi lên nói chuyện, Jeon Seonho ngồi theo vào bên cạnh.

Cuộc trò chuyện vòng đi vòng lại cũng chỉ quay quanh chủ tịch và chút công việc từ Jeon gia, Jeon chủ tịch lên tiếng:

-Jungkook ah, công việc ổn định chứ? Sao hôm nay lại rãnh rỗi mà về thăm nhà chính?

Jeon tổng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi Jungkook trả lời.

-Cảnh sát không khi nào ổn định được ạ, ông có thể quan sát cậu Dongho cũng rất vất vả... với lại thời gian tới cháu đã xin nghỉ phép.

Jeon chủ tịch gật gù cũng không nói gì thêm. Ông biết chứ, chuyện anh phạm sai lầm nghiêm trọng trong lúc thực hiện nhiệm vụ và phải bị kỷ luật trước tập thể... ông vờ hỏi qua loa, nhìn sắc mặt không mấy hồng hào của anh, chắc là đã không chăm sóc tốt cho bản thân, chỉ trông ba tháng tới có đủ thời gian để anh biết quan tâm mình hơn.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng đến khi trời chập tối, như thường lệ sẽ là lúc con cháu trong Jeon gia trở về. Từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng động cơ đang chậm rãi tiến vào.

Jungkook không buồn đi xuống đại sảnh để chào hỏi những kẻ không mấy thân thiết, chỉ đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ. Jonghye kìa! Thằng nhóc bước xuống xe trước, trông nó vẫn vui vẻ hoạt bát ngày nào, chỉ là bây giờ đã cao lớn hơn, vẻ điển trai cũng dần lộ ra trên khuôn mặt tinh nghịch, chờ hai ba năm nữa thôi có khi còn phong độ hơn cả anh nó.

Jonghye nhìn quanh nhìn dọc, quay qua hỏi quản gia Choi điều gì đó, song nó chạy dịch ra sau nhìn về phía lầu chính bên phải, bắt gặp Jungkook đang nhìn xuống phía này thì vẫy tay chào. Đôi mắt Jungkook cụp xuống rồi quay vào trong khép cửa sổ lại.

Jonghye bĩu môi lưu luyến nhìn cánh cửa đóng kín. Một người từ sau đi lên trước ngang qua cậu:

-Vào nhà đi.

.

Đóng cửa sổ lại, tiếng ồn bên dưới được cách ly hoàn toàn. Jungkook nằm lên giường, tay gác lên trán, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Không gian yên lặng đến tịch mịch, đối diện trần nhà trắng xóa hai mắt từ từ khép lại. Có thể một phần vì cả buổi ngồi trên xe để về nhà và một phần nếu như thức thì cũng không nghĩ nên làm gì, cứ vậy đi thẳng vào giấc ngủ.

Ánh trăng xanh nhàn nhạt xuyên qua cửa kính trong suốt, phủ trắng một góc giường. Nam nhân chìm trong giấc ngủ, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mỏng run lên từng đợt như muốn thốt ra từ gì đó, khắp trán rịn một tầng mồ hôi, hai tay bấu chặt lấy grap giường. Có vẻ mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng hơn, lời trong cổ họng cũng chỉ phun ra thành từng tiếng ngắt quãng vụn vặt.

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ