Chap 35

388 28 2
                                    

Tại khu rừng phía Bắc thành phố Los Angeles, Mỹ. Những hàng cây lâu năm to lớn mọc gần sát nhau khắn khít, trên mỗi thân cây đều có một hình nhân được cố định bằng cọc gỗ. Tất cả chúng đều không có mắt mũi miệng, chỉ đơn giản là những con ma nơ canh vẫn chưa hoàn thiện.

Một đợt gió nhẹ ùa qua, vài tiếng sột soạt của một sinh vật di chuyển rất nhanh. Trong chớp nhoáng những con ma nơ canh đều bị biến dạng, đặc biệt đầu của chúng đồng loạt rơi xuống đất. Thứ để lại duy nhất trên người chúng là những vết cào rất sắc bén.

-Tốt lắm nhóc!

Tiếng nói cùng âm thanh vỗ tay đồng thời vang lên. Một người đàn ông len lỏi từ trong đám cây đi ra, dáng vẻ thanh lịch, chỉ trong một cái nháy mắt, thân của những con ma nơ canh còn lại đồng loạt rơi xuống đất. Chiếc mũ gachou chỉ che đi một nửa khuôn mặt, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ngay đối diện hắn, một thanh niên trẻ từ từ bước ra. Cậu chỉ mặc một chiếc quần da mỏng, cơ thể săn chắc tuy không cơ bắp to kềnh nhưng khắp người đều đặn cơ. Làn da trắng trẻo lấm tấm mồ hôi làm tăng thêm độ săn chắc của thân hình. Mái tóc màu trắng bết dính lại với nhau nhẹ đưa theo từng chuyển động.

Thanh niên nhanh như chớp lách ra sau lưng hắn một tay giữ cổ, tay còn lại giữ trên đỉnh đầu hắn...

'Crắc' một tiếng gãy xương nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông ngã xuống đất.

Cậu nhìn xác chết một cách mỉa mai.

-Hmm... Quá dễ...

Hắn lập tức bật dậy nắm lấy cổ chân cậu quăng ra xa. Một lực không hề nhẹ khiến những thân cây sau lưng cậu đều ngã rạp. Thanh nhiên nhăn mày, nheo mắt nhìn hắn:

-Ác quá đó-Kim Seokjin!

Người đàn ông đứng dậy, hai tay bẻ lại đầu trở về chỗ cũ, dùng giọng điệu như than trách:

-Tại cậu chơi tôi trước thôi, đừng nói tôi- Rain Galvin!

Rain đứng dậy, vặn vẹo lại cơ thể, đồng thời đi về hướng khác của khu rừng.

-Kĩ thuật của tôi cũng không tệ chứ.

-Nhưng vẫn thua xa ta. - Seokjin đi theo sau dùng giọng mỉa mai.

-Xin lỗi! Cáo già như anh tôi đánh không lại... nhưng vài ngày nữa đừng cầu xin răng nanh của tôi.

-Richard thật không biết dậy con, lời đe dọa làm tôi sợ quá đấy!

-Người sáng lập thứ 4 mà cũng biết sợ sao?

-Đừng nhắc đến cái tên đó, thật không xứng đáng với ta.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trong chốc lát đã đến trước một căn biệt thự màu trắng.

Rain đẩy cửa bước vào đi thẳng lên phòng mình, nói vọng ra:

-Cha tôi đang trong thư phòng.

Seokjin không cần nói cũng biết, chỉ là cậu đang thông báo cho Hoseok về vị khách không mời kia.

'Cốc cốc'

Thấy người bên trong không trả lời, Seokjin mở cửa đi vào. Hoseok đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà. Căn phòng vang lên điệu nhạc nhẹ từ đĩa than cổ điển kiểu Vitage Pyle -Mỹ. Ngón tay anh trên tách trà cũng nhẹ nhàng nhịp theo, hàng lông mày vẫn giãn đều một cách thư thái, đôi mắt nhắm hờ, dường như con người vừa bước vào không hề làm xao động gì đến không gian yên tĩnh này.

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ