Chap 47. Ba điều kiện

369 31 7
                                    

Không gian bàn ăn nhanh chóng im bặt, tiếng dao nĩa va vào nhau cũng chấm dứt. Sự im lặng nặng nề như bao trùm cả khu tầng hai. Những tiếng nói chuyện xung quanh cũng dừng hẳn, tất cả dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ hai con người ngồi ở trung tâm.

Họ không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn nhau. Thật lâu sau đó, Rain mới nhắm hai mắt lại, dời xuống ly rượu vang đỏ trước mặt, bắt chuyện trước:

- Đồ ăn ở đây cũng không tệ! Sao? Không hợp khẩu vị của anh? - Vừa nói vừa hướng đến dĩa thức ăn vẫn chưa hề bị đụng vào của Jungkook.

- Chắc vậy!

Rain 'ồ' một tiếng, đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp.

Jungkook nhìn xuống dĩa thức ăn lại nhìn người đối diện, nói tiếp:

- Nhìn 'mĩ vị' trước mắt quả thật nuốt không trôi.

- Hmm... Đồ ăn thượng hạng cũng thật khó làm vừa lòng Jeon thiếu. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để ngồi xem tôi ăn?

Rain tỏ vẻ khó hiểu hỏi anh. Jungkook đáp lại, ý cười trong mắt càng thêm sâu:

- Tôi vẫn đang xem 'mĩ vị' hoạt động đấy thôi... Nó thật ngọt!

Không biết vừa rồi có phải ảo giác hay không, Jungkook vừa nói còn vươn đầu lưỡi ra khẽ răng liếm môi trong. Rượu vang nóng bỏng đang chảy chợt như con dao hai hai lưỡi mắc nghẹn lại trong cổ họng một lúc khiến cậu bị sặc. Jonghye vừa lúc đi vào thấy cảnh này luống cuống tay chân định vỗ lưng cậu.

Rất nhanh Rain kịp tránh né, đứng dậy, nói không sao rồi đi vào nhà vệ sinh.

Jonghye nhìn Jungkook, định hỏi chuyện gì thì cũng đành nuốt lại vào họng, nụ cười trên môi anh lập tức thu lại, đuôi mắt chỉ còn thấy sự nguy hiểm.

Mười phút sau cũng không ai động đũa, Jonghye đã ăn xong chỉ chờ Rain nhanh đi vào sau đó tính tiền rồi ra về. Nhưng cậu đi từ nãy đến giờ không phải hơi lâu sao.

Tiếng kéo ghế vang lên rõ to, Jonghye nhìn theo hướng Jungkook đứng dậy. Jungkook rời chỗ chỉ để lại duy nhất một câu khiến cậu muốn khóc cũng không được.

- Cậu về trước, tôi sẽ hỏi chuyện sau.

.

Rain đi nhanh vào nhà vệ sinh, mở vòi nước nhưng chỉ nhìn chằm vào gương. Không nghĩ lúc nãy chỉ vì hành động nhỏ nhặt của Jungkook mà cậu lại nhớ đến nụ hôn giữa hai người.

Cậu cúi người rửa mặt, dòng nước lạnh phần nào giúp vơi bớt chút tức giận vừa nãy. Được rồi Rain, cậu đến đây không phải để so đo với Jeon Jungkook.

Quay trở lại với hiện tại, Rain bắt đầu nhìn xem một lược nhà vệ sinh nam và nữ ở đây, không có cửa thông gió, chỉ có các lỗ nhỏ và máy điều hòa hai bên mỗi phòng. Tệ hơn còn có cả camera giám sát ở lối đi vào.

Được một lúc lâu, cậu thong thả đút tay vào túi quần, tự nhiên đi ra ngoài. Đây là tầng hai của nhà hàng, Rain nhìn đến cửa thang máy dẫn lên tầng ba. Tình hình này không thể cải trang, nói dối càng không khả nghi, nhưng nếu nhờ người tác động đến... Ở đây cậu chỉ quen biết hai người, Jeon Jonghye thì sẽ không có sức uy hiếp lớn, huống chi thằng nhóc vẫn còn là sinh viên đại học, còn Jeon Jungkook thì...

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ