Chap 66. Vết cắn

433 42 55
                                    

Jeon Jungkook ấy thế đã quên cậu...

Taehyung gục đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống theo đó, để lộ cái ót trắng toát tái nhợt.

Jungkook nhìn nó chằm chằm, không cảm xúc, tựa ra sau, ngồi lên bàn được đặt đối diện tấm bục. Rút ra một tờ khăn giấy bên cạnh, lau lau trên mu bàn tay. Vết máu hoàn toàn không thể lau sạch, để lại màu da đỏ ửng khác thường.

Taehyung nhìn khăn giấy đỏ thẫm bị vứt xuống nền nhà, trong lòng nuốt thầm một tiếng.

Trầm lặng một hồi lâu, vẫn chẳng ai lên tiếng. Hơi thở như đang thử thách lòng kiên nhẫn của từng người. Bóng đêm dày đặc như cơn ác mộng không thể nào guồng bỏ. Anh như một phần của đêm đen, rất dễ tiếp xúc nhưng rất khó tiếp nhận. Sự tồn tại của anh là nhân chứng cho thấy tội lỗi kéo dài của cậu. Vô tình hình thành nên nỗi sợ hãi đối với cậu.

Cậu yêu anh, nhưng cậu đã hại người thân của anh. Cuộc sống của anh vốn một màu nay bị cậu pha trộn, nhưng không may tất cả đều hóa đen. Ước mơ của anh là Bác sĩ, nhưng bây giờ lại trở thành tinh anh săn bắt Ma Cà Rồng.

Thật đáng sợ! Thật gớm ghiếc! Bản thân cậu thật quá đáng sợ...

Kim Taehyung rối mù kinh tởm chính mình. Cậu ước gì bản thân không có ngày hôm nay, ước gì khi đó chưa từng gặp Jeon Jungkook, ước gì cậu không được con người nhận nuôi, cứ để đứa trẻ khi đó chết dần chết mòn dưới chân núi âm u hẻo lánh. Ước gì bản thân không được sinh ra, không phải là Ma Cà Rồng...

- Xi-n.... Xin...

Jungkook nhướng mi. Cậu cúi đầu thật thấp, không thể thấy được đầy đủ giác quan trên khuôn mặt. Đầu bạch kim khẽ run, từng sợi tóc chuyển động không mục đích. Jeon Jungkook thấy được toàn thân cậu đang căng cứng. Khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một chút gì đó tàn nhẫn. Anh hơi đứng thẳng dậy, mình nghiêng về phía trước. Giọng nói như không chứa nhiệt độ:

- Kim Taehyung... Em yêu tôi...

Taehyung càng run rẩy kịch lịch liệt hơn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Xi...n.... Xin.... L-....

- Em vì yêu tôi mà làm tất cả mọi thứ. Đổi lại...

Jungkook tiến tới gần hơn, chỉ cách chừng một bước chân, nhìn bờ vai cậu từ trên cao xuống, trông thật mỏng manh yếu ớt.

- Tôi cũng đã từng yêu em...

Hai tay cậu nắm thành quyền, siết chặt đến nổi cả gân xanh. Taehyung nhìn chằm chằm đôi dày da trước mắt, mặt càng nhăn nhúm, liên tục nói:

- Xin... Lỗi...

Jungkook lại càng cúi đầu:

- Nhưng tại sao? Kim Taehyung... Em lại giết đi người thân duy nhất của tôi? Em không biết, hay cố tình không để ý đến những gì tôi đã kể với em?

Taehyung lần này như mất tự chủ, ngước lên nhìn Jungkook, con ngươi đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào. Vừa mở miệng đã nhú ra hai chiếc răng nanh bén nhọn...

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ