Chap 32

458 36 8
                                    


Jungkook vừa đặt chân lên cầu thang, Hoseok cùng lúc mang theo túi đồ, vừa đi xuống vừa nói với ba mẹ Kim:

- Anh, chị, cánh cửa phòng em đã thay xong rồi, đinh sắt gỉ em cũng đã gom lại... - Anh vừa nói vừa huơ huơ cây búa trước mặt - Vì cây búa này mà tay em bị thương rồi!

- Thật bất cẩn, mà cũng cảm ơn chú đã giúp chị sửa lại nó. Taehyung không bị đánh thức đấy chứ?

Mẹ Kim nhanh trí bắt kịp câu nói của Hoseok với thái độ bình thản. Anh nhún vai ý bảo không có gì.

Jungkook nhìn màn nói chuyện trước mắt, thái độ vẫn một mực không đổi, ánh mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa. Anh suy nghĩ một lúc, bước chân quay trở lại đi xuống.

Anh đến trước ba mẹ Kim cúi đầu:

- Thật sự xin lỗi đã làm phiền hai bác. Cho cháu gửi lời thăm đến Taehyung... - Đoạn anh nhìn qua Hoseok đang khoanh tay đứng nhìn mình - Mọi người ngủ ngon!

Mẹ Kim gật đầu, cánh cửa vừa đóng sập lại, Hoseok cùng lúc lên tiếng:

- Tạm thời đừng lên đó!

Ba mẹ Kim đồng thời nhìn anh khó hiểu. Hoseok nhếch mép.

- Tôi không ý kiến gì khi cho hai người lên, tôi chỉ không muốn Taehyung hối hận vì đã giết người.

Nói xong, anh thả bao đồ rỗng tuếch xuống đất rồi đi ra ngoài. Ba mẹ Kim thật sự rất lo lắng cho cậu, nhưng sau khi nghe lời cảnh báo của Hoseok, hai người cũng không mấy vui vẻ trở về phòng.

__________

Jungkook bước tới trường với tâm trạng cực kỳ không tốt. Suốt cả chuyến xe buýt, không ai dám nhìn chòng chọc vào anh, mọi người đều cố ý tránh xa anh càng xa càng tốt.

Jungkook mang theo tâm trạng u ám đó bước vào lớp học. Hàn khí trên người tỏa ra khắp nơi khiến các học sinh đồng loạt dựng tóc gáy. Riêng Namjoon không còn xa lạ gì với tính cách bất thường này của anh, chỉ có điều không biết nguyên nhân từ đâu ra. Taehyung nhỉ? Có lẽ vậy, nửa tháng nay Namjoon cũng chưa hề gặp cậu.

Jungkook từ sau hôm chấp nhận lời hứa với Taehyung cũng không thấy mặt cậu đâu. Thái độ của cậu lúc đó không được bình thường, lời nói mang theo vẻ không chắc chắn, có điều gì đó bất an, lo lắng...

Jungkook thở hắt một hơi, mọi chuyện thường ngày anh chỉ cần động não một chút là sẽ nghĩ ra, nhưng việc này càng nghĩ đến thì càng rối rắm hơn. Rốt cuộc điều gì đã khiến cho anh mù mịt như vậy. Vì cậu? Hay vì sợi dây tình cảm giữa hai người mãi vẫn chưa tìm thấy đầu mút.

Namjoon đứng từ xa không nhịn được khi thấy thằng bạn thân của mình ngày một trầm lặng, thay đổi, anh tiến đến chỗ Jungkook.

.

Bar Stress là một trong những nơi ăn chơi xa hoa nhất tại thành phố Seoul. Những người ở đây không ít thì nhiều đều là những đại gia, nhà làm ăn lớn, những người lớn tuổi hay những thanh thiếu niên mới ra đời, thậm chí còn có cả những người thất nghiệp... Dù là ai đi nữa, khi đến đây, điểm chung của họ chỉ đơn giản là sự truy hoan thoát lạc, hưởng thụ mùi vị gọi đê mê của cuộc sống, mặc khác còn được coi như con người thật của mình.

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ