Chap 61. Ác mộng không báo trước

320 31 23
                                    

Taehyung hiện tại vẫn chưa thể rời giường, phần đùi sau và bả vai bị trúng đạn đang lành lại thay thế cho vết thịt bị cắt, tuy nhiên, dư âm vết đạn ghim vào dường như vẫn còn khiến các tế bào mỗi khi muốn sinh ra lại luôn gặp tình trạng bị kích ứng khiến miệng vết thương rất khó lành. Đây là hiện tượng bài xích Ticolait, điều này kéo theo những cơn đau nhói không kéo dài nhưng liên tục khiến 'bệnh nhân' như cậu thật thống khổ.

Taehyung nhăn mày cảm nhận từng chút một bài xích trong cơ thể. Nếu hôm đó không được cứu thoát kịp thời, cậu chắc có lẽ đã chết bởi hai vết đạn đó.

Tối đó Jimin quay lại phòng bệnh đưa Taehyung đi khám tổng quát. Mười lăm phút sau cầm lấy tờ giấy kết quả, y có hơi nhíu mày nhìn qua Taehyung. Taehyung nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy? - Có điều gì bất ổn?

Jimin chỉ im lặng đi đến kho dự trữ máu ở bệnh viện, tùy tiện chọn một loại mới nhất đem đến phòng khám.

Nhìn Jimin gắn bịch máu với mũi tiêm, Taehyung mới chậm rãi hiểu y định làm gì, cậu bất đắc dĩ nói:

- Bác sĩ Park, tôi là Ma Cà Rồng!

Jimin như phát giác, cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng làm Taehyung khó xử, y vội 'a' một tiếng quay lại nhìn cậu:

- Vậy...

- Bác sĩ Park cứ để đó! - Taehyung nói ngay.

Jimin để lên tủ, nhìn cậu chăm chăm. Taehyung lại bất đắc dĩ:

- Anh có thể quay lưng?

Jimin nghe xong, máy móc xoay người ra sau. Taehyung nhìn bóng lưng cứng ngắc của Jimin, trong lòng không biết nên cười hay nên khóc. Với tay đến tủ đầu giường lấy túi máu. Hãy còn ấm...

Ngay lập tức đôi mắt màu khói sẫm lại, hai đồng tử run lên, mùi sắt đặc trưng, vị máu tanh nồng xâm lấn vào khoang miệng. Hai cặp răng nanh theo bản tính mọc dài sắc bén, vì nhuốm màu đỏ tươi mà trở nên sắc lạnh vô cùng.

Trong đầu cậu chỉ duy nhất mùi vị đặc trưng của nó, cái cách như tuông trào chảy xiết trong khoang miệng đi qua thực quản, kích thích dạ dày đã 'đói' lâu ngày một trận bão bùng. Từng tế bào trong cơ thể như ngọn lửa chập chờn rồi bùng cháy, nếm được bao nhiêu càng kích thích thần kinh vị giác bấy nhiêu. Bàn tay đang cầm như muốn bóp nát lấy để cho dịch thể màu đỏ tuôn ra nhiều hơn. Dù vậy, vẫn không thừa giọt máu nào chảy lan ra ngoài, tất cả đều đặn vào trong cơ thể cậu.

Jimin căng thẳng không dám thở mạnh. Y cũng cảm thấy chứ, mùi máu lan trong không khí một cách nồng đậm. Sau khi nghe người phía sau nói đã xong, cơ thể cứng còng mới có chút thả lỏng quay lại.

Taehyung không nhìn y, chỉ thấy túi nhựa vẫn còn xót lại một chút màu đỏ đặt trên đầu tủ. Jimin cầm lấy đem đi xử lí.

Taehyung trằn trọc nằm trên giường, miệng vết thương vì vậy mà có dấu hiệu hồi phục nhanh hơn, tuy nhiên vẫn có chút nhói nhói.

Jimin đưa Taehyung quay lại phòng bệnh, sau đó gọi vệ sĩ đứng canh trước cửa.

Giúp Taehyung trải grap giường. Nhìn cậu đã nằm đắp chăn an ổn, Jimin đi lại bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm thì bị Taehyung ngăn cản:

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ