Chap 11. Jeon Gia (2)

651 56 8
                                    

(Từ giờ mình sẽ kể theo họ của Jeon gia, cứ xem như lời của Jungkook kể vẫn là X gia nha).

- Mọi người! Trước khi vào tiệc tôi có chuyện muốn thông báo cho các anh em trong nhà...- Hắn quay mắt sang chủ tịch, nhoẻn miệng cười - Và cả cha...

Jeon tổng đột nhiên đứng dậy, giọng điệu không to không nhỏ nhưng khiến cho những người đang ngồi ở bàn ăn và tất cả các người hầu đứng xung quanh phải lập tức chú ý ngay. Ngài chủ tịch cũng không bất ngờ mấy, chắc đứa con trai trưởng của ông muốn phát biểu một vài suy nghĩ của mình sau bảy năm sang Pháp học tập.

Thấy cha không có ý kiến gì, mọi người cũng bắt đầu tập trung lắng nghe lời hắn nói. Nhìn qua vợ mình và hai đứa con nhỏ ngồi bên cạnh, hắn mỉm cười 'chua xót' rồi nói tiếp.

- Phải chăng mọi người vẫn nhớ chuyện của tôi bảy năm trước.

Nghe tới đây tất cả đều phì cười thầm 'Ai mà không có một lần phạm lỗi chứ', nhưng những con người trước mặt này nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường cười nhạo nhiều hơn là kính nể... Còn JungMi, sau khi nghe hắn nói vậy không khỏi bàng hoàng nhưng cảm giác nhói đau cũng nhiều hơn.

Cô căm phẫn nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ôn nhu của hắn cùng nụ cười dịu dàng. Kim tiểu thư bây giờ cũng thành Jeon phu nhân, nhìn thấy thái độ bất thường của chồng, cô không khỏi khó chịu, hắng giọng một cái rồi quay qua hai đứa con đang ngồi cạnh mình.

Jeon tổng im lặng một chút, thở dài... Lúc này cả căn phòng tràn ngập nghi hoặc, ý chỉ câu hỏi của hắn. Chủ tịch đang ngồi nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, dường như có điều gì đó không ổn. JungMi đứng phía góc khuất, đôi tay vô thức siết chặt lại, cô có cảm giác không tốt.

- E hèm...! Được rồi, tôi sẽ không giấu giếm điều gì cả, chỉ muốn ra mắt với mọi người...

Hắn vừa nói tay ra dấu, quản gia đứng bên cạnh theo đó lui ra mở cửa.

Bước vào cửa, một cậu bé tầm tám tuổi, theo sau là ông quản gia. Cậu bé đã được tắm rửa sạch sẽ, vận bộ đồ mới, trông không còn lem luốc nữa, gương mặt sáng sủa lộ ra, từng đừng nét đôi mắt hai mí đen láy, đôi mày thanh tú, sóng mũi cao ráo, đôi môi mỏng hồng đào và làn da trắng mịn.... Đúng vậy! Từng nét của con cháu Jeon gia đều lộ ra trên người cậu bé này.

"Keng"

Tiếng mâm đồng rơi xuống nền nhà, tất cả ánh mắt đều chú ý đến JungMi. Hai chân cô run run, đôi mắt bắt đầu thấm nước, miệng cứ mấp máy, giọng nói rất nhỏ:

- Tại sao? Thằng bé lại ở đây? - có lẽ chỉ cô tự hỏi với bản thân.

Không nói cũng biết, bây giờ tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ: "Đây là đứa con riêng của hắn và cô hầu gái". Chủ tịch thì im lặng, nhìn ông bây giờ dường như rất tức giận, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài, còn Jeon phu nhân thì chỉ nhìn cậu bé chằm chằm. Lúc trước chuyện hắn quen với một hầu gái nàng cũng biết, nhưng khi chủ tịch nói với cha nàng rằng sẽ giải quyết chuyện này triệt để thì nàng cũng không nhúng tay vào. Nào ngờ đâu, trong bữa tiệc hắn nhắc đến chuyện bảy năm trước rồi đem một đứa bé xa lạ vào đây chả khác nào trực tiếp nói rằng nó là con riêng hắn. Cô tức giận uống hết ly rượu vang vào miệng.
Về phía chủ tịch, ông ngồi một lúc lâu rồi ra hiệu không muốn tiếp tục bữa tiệc nữa rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, ông dừng lại nhìn cậu bé chằm chằm rồi nhìn hắn:

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ