Chap 13. Nhờ vả thành công

615 54 4
                                    

-....

-....

Cả hai vẫn giữ tư thế ôm nhau, im lặng được một lúc, tiếng còi xe cảnh sát càng to dần phá tan khoảng không gian riêng tư của hai người lúc này.

Taehyung vội buông cánh tay ôm anh ra, Jungkook cũng nới lõng cánh tay ở thắt lưng cậu, bây giờ bầu không khí có vẻ khá ngượng ngùng. Taehyung mắt đảo nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng mặt anh. Jungkook thì tự nhiên quá mức nhìn cậu một li cũng không rời.

- À... ờ... hmm~... Jungkookie à! Hay đi ăn nha, em... thấy hơi đói.

Jungkook định mở miệng nói gì đó thì một vị cảnh sát từ xa đi tới, nhìn sơ qua hai cậu học sinh một lược rồi đối diện với Taehyung, ánh mắt nghiêm nghị:

- Theo nguồn tin của người dân địa phương và hai tài xế xe, chúng tôi cần đưa cậu về phường để lấy lời khai điều tra vụ tai nạn này!

"Aish..... Biết sớm vậy đã chạy trốn cho rồi...!"

Vị cảnh sát xoay người ý bảo cậu đi theo sau.

Taehyung thở hắc một cái, nhìn Jungkook vẻ mặt không cam lòng:

- Uầy... có lẽ hôm nay không được rồi. Kookie, tạm biệt!... - Định nói thêm gì đó rồi cũng thôi đi theo lên xe cảnh sát.

Jungkook vẫn đứng ra đó nhìn cậu, mắt hướng theo ánh đèn xanh đỏ đi xa đến khi không còn thấy bóng nữa. Cảm giác anh lúc nãy với cậu rất lạ 'lo lắng, sợ hãi' cũng không phải cho lắm, nhưng khi thấy cậu bị xe tung thì trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu hỏi anh có quan tâm đến Kim Taehyung hay không? Nếu nói 'Không' thì có lẽ là nói dối... còn lí do vì sao thì chỉ có trái tim anh mới biết.

.

Ngồi vất vả bị tra tấn màng nhĩ đến 3 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung cậu dù là ma cà rồng, cũng là sinh vật sống, cũng biết mệt mỏi là gì chứ... thế mà vị cảnh sát 'sắp về hưu' này cứ luyên thuyên mãi không thôi. Gì mà 'Luật pháp giao thông?' 'An toàn giao thông?'... Một học sinh vô tình gây tai nạn ngoài ý muốn, tuy không xảy ra thương vong nhưng vẫn cứ bị mấy cái kỉ cương pháp luật này từng chút một đâm thủng màn nhĩ cậu...

- Dạ thưa ông! Hì hì... nhờ có ông đầu óc cháu đã thông suốt hết rồi ạ, cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, gửi giấy vi phạm cho nhà trường hay gia đình cháu đều chấp nhận hết...! Chỉ là bây giờ trời cũng đã tối rồi, cháu e là nếu ngồi thêm nữa thì....

"FUCKKKKK....! CÁI BÀN TỌA CỦA CHÁU SẼ BỊ TRĨ MẤT.....!!!!"

Tất nhiên vế sau cậu không ngu gì mà thốt ra. Vị cảnh sát trước mặt cũng nghĩ đầu óc cậu đã thấm được lời mình nói nên hắng giọng, nói nhẹ lại:

- Đã có người đến bảo lãnh, bây giờ cậu có thể về. - Nói xong thu xếp giấy tờ trước mặt rồi rời ghế đi - Đừng tái phạm nữa nhé, nếu còn tôi không chắc có làm thủng não cậu hay không.

Lời nhắc nhở vừa nghiêm túc cũng vừa đầy thâm ý. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi đi ra khỏi trụ sở.

Có người bảo lãnh thì chắc là ba mẹ cậu rồi, cậu cũng không sợ, thế nào cũng bị gửi giấy cảnh cáo rồi cũng viết bản tường trình,... và cuối cùng là 'đàm thoại chính trị' với hai bậc phụ huynh đáng mến.... "Đằng nào cũng vậy, chạy đâu cho thoát."

[KookV/KookTae] Em là 'Vampire' ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ