Chương 3: Hurt.

11.2K 751 35
                                    

" JungKook chạm tay vào ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập dồn dập, rốt cuộc thì là vì người trước mặt hay sao? "

Sau khi Taehyung đã rời khỏi, JungKook vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu cứ ngồi như vậy đờ đẫn trên giường. Mái tóc ướt nhẹp cũng đã khô, JungKook nhìn chiếc điện thoại vừa bị anh vứt xuống giường khẽ thở dài, Taehyung không phải tự dưng lại nổi giận vô cớ. JungKook tự thấy mình đang bị xoay mòng mòng giữa vô vàn những cảm xúc kỳ lạ của bản thân, và cậu không thể hiểu nổi mình đặc biệt cứ ở gần cạnh anh là lại không sao điều khiển được lời nói và hành động, mọi thứ từng dễ dàng và quen thuộc đến thế đột nhiên trở nên rất khó khăn. Dạo gần đây, cứ mỗi khi Taehyung lại gần khoác vai cậu hay chỉ đơn giản là nhìn cậu mỉm cười thôi cũng khiến JungKook rung động, cỗ cảm giác bất thường tràn vào trái tim lạ lẫm tới mức cậu không sao lý giải được.

Khoảng hơn một tiếng sau, Taehyung mới quay trở lại và thấy JungKook đã ngủ từ lúc nào, cậu nằm xoay mặt vào trong tường, tiếng thở đều đều phát ra trong không gian tĩnh lặng. Anh nhìn cậu không chớp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu sau đó mới lấy đồ đi tắm. Căn phòng khách sạn rất rộng, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt JungKook đang ngủ say. Taehyung sau khi tắm xong nhẹ nhàng leo lên giường, quay một nửa khuôn mặt khẽ nói với cậu bên giường bên kia.

- Ngủ ngon, JungKookie.

Anh nói rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ đi, bóng tối rất nhanh bao trùm căn phòng rộng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của thành phố ban đêm hắt vào cửa kính tạo nên những ô vuông màu sắc lung linh huyền ảo.

Lúc Taehyung đã thiêm thiếp ngủ bất chợt bị giật mình bởi tiếng động từ giường bên kia. Anh nghển cổ dậy, cố gắng với tay bật công tắc đèn nhưng tay còn chưa với tới nơi liền cảm nhận được chiếc nệm mình nằm đang lún xuống. Taehyung nhíu mày quay hẳn mặt lại, chỉ thấy chiếc bóng mờ mờ của JungKook đang nhẹ nhàng trèo lên giường anh, động tác vô cùng khẽ khàng. Thậm chí là trong màn đêm tối, đôi mắt của JungKook vẫn sáng như sao trời và Taehyung nhìn như thôi miên vào mắt cậu. Có phải hay không anh cảm thấy JungKook đang không tỉnh táo, không phải là mộng du đấy chứ.

JungKook chui vào trong chăn, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, cánh tay nhanh nhẹn vòng qua eo ôm lấy Taehyung chắc nịch.

- Hyung.

Giọng JungKook vang lên rất nhẹ, lẫn trong màn đêm đen đặc nghe như tiếng nỉ non rót vào tai Taehyung một thứ cảm xúc mềm mại tới muốn ngạt thở. Căn phòng bất chợt ấm áp lạ thường, Taehyung nín thở chờ cậu nói tiếp.

- Em xin lỗi, giá như anh hiểu được em bây giờ như thế nào bởi vì em thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Em cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào với anh.

Cậu nói một hơi dài bằng giọng mũi, cánh tay đang ôm eo anh siết chặt thêm nữa. Anh giơ tay định chỉnh lại tư thế của cả hai lại nghe thấy JungKook lên tiếng.

- Em không ngủ một mình được, cứ nằm một lúc lại mơ ác mộng.

-...

- Taehyung, hôm nay em ngủ với anh nhé.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ