" Khoảnh khắc hạnh phúc trôi về xa, nỗi đau thấm dần vào từng mạch máu đau muốn nghẹt thở. "
Taehyung dùng chân bực bội đá chai nước dưới đất vào góc phòng tập. Ngoài trời nhiệt độ lên tới âm độ C nhưng trái tim và cơ thể anh nóng như lửa đốt. Taehyung đã ở trong phòng tập suốt từ sáng và giờ là 4 giờ chiều, điện thoại tắt âm vứt một góc lăn lóc. Anh thật sự không có hứng thú tiếp chuyện hay nhìn mặt bất cứ ai vào giờ phút này.
- CON MẸ NÓ, Kim Taehyung, cậu có mở cửa ra không?
Taehyung bình tĩnh rút tai nghe vẫn đeo từ nãy giờ xuống mới nghe được âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Giọng Jimin hét vang rõ mồn một và tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Taehyung phớt lờ, tiếp tục đứng lên tập luyện, mồ hôi bết dính trên trán còn chưa ráo lại hì hục nhảy như điên. Jimin bên ngoài kia có vẻ sắp một cước đá bay cái cửa đến nơi, Taehyung thầm cảm thấy may mắn vì người bên ngoài không phải là JungKook, nếu ngoài đó là cậu chắc chắn cái cửa đã chẳng được nguyên vẹn.
- Kim Taehyung, cậu nghe cho rõ đây, hai phút nữa còn không mở cửa tớ gọi cảnh sát đến đấy.
Jimin đã ngừng việc đập cửa, chuyển qua nài nỉ bằng chút giọng còn sót lại lẫn với hơi thở hỗn loạn. Taehyung liếc mắt nhìn về phía cửa, hoá ra chưa gọi ai tới à, anh còn tưởng cậu bạn mình đã gọi cả FBI đến rồi cơ đấy.
- Cậu về đi.
Quẳng lại đúng một câu, Taehyung tiếp tục việc phớt lờ một cách nhanh gọn. Bên ngoài chợt kéo đến một luồng im lặng kỳ dị. Taehyung nhíu mày, hình như Jimin không còn ở đó nữa, cũng tốt, sẽ chẳng ai làm phiền anh bây giờ nữa cả. Hơn một tiếng sau, Taehyung cúi đầu xuống thở dốc, cả người anh đỏ bừng, máu nóng chạy dọc khắp thân thể đã rã rời vì hoạt động liên tục. Taehyung ngồi thụp xuống đất, cố gắng với lấy chai nước bị anh đá lăn lóc một góc.
- Taehyung, Taehyung ah...
Bên ngoài một lần nữa hỗn loạn. Trong nhịp thở đứt quãng, Taehyung nghe thấy Jin gọi tên mình thất thanh. Không phải là Jimin đã kéo cả nhóm và cảnh sát tới thật đó chứ.
- Hyung à, anh về trước đi, em tập nốt sẽ về.
Taehyung cố gắng nói, mắt đã dần mờ nhoèn không nhìn rõ phía trước. Bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng hét của anh cả.
- Em đã tập suốt từ sáng rồi đấy, muốn chết hả thằng kia.
Taehyung bật cười, có vẻ anh bắt đầu khiến mọi người dần trở nên thô lỗ rồi.
- Được rồi, anh mày không muốn to chuyện nhưng đành phải vậy thôi.
Jin hét lên lần nữa rồi chạy đi tìm khoá dự phòng. Không thể tin nổi Kim Taehyung hôm nay lại đặc biệt ương bướng. Một lúc sau cánh cửa phòng tập bị mở ra một cách đầy giận dữ, Jin và Jimin chạy vào nhưng không thấy Taehyung đâu.
- Thằng bé này lại trốn đi đâu rồi?
Jin ôm đầu than thở, anh thật sự sắp hết cách với Taehyung.
- Hyung, cậu ấy đang tắm thôi, đồ vẫn còn ở đây.
Jimin bình tĩnh nói, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị chủ của nó quăng đại dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
FanfictionTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "