Chương 37: Dựa vào anh.

4.6K 262 17
                                    

" Tôi bất giác nhớ tới nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em. Sau tất cả, hoá ra Kim Taehyung này vẫn thua Jeon JungKook, thua trắng trợn. "

Taehyung:

Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ ngắn ngày ở Busan, thành phố của biển, nơi người tôi thương được sinh ra. Mới hôm qua thôi, lúc tôi còn đang nằm vật vờ chán nản trong phòng nhận được cuộc điện thoại của Seojoon hyung tôi đã nhận lời đi ngay. Lúc đó tôi đã nghĩ mình đơn giản chỉ là muốn đi thư thả một chút, đi đâu cũng được, miễn là không phải ở nhà chung của chúng tôi và nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi sợ mình lại không ngăn được yếu đuối chạy tới bên em. JungKook lúc nào cũng vậy, em luôn dõi theo tôi với ánh nhìn ấm áp đó, việc đó càng khiến tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu tổn thương xảy ra từ chuyện tình của chúng tôi, vậy mà em vẫn cứ ôm hy vọng, vẫn cứ âm thầm lặng lẽ quan tâm tôi như vậy làm tôi thấy mình thật nhỏ nhen. Lời hứa hãy tin tưởng anh từ bao giờ đã bị chính bản thân tôi phá vỡ mất rồi.

- Taehyung, em lại thất thần nữa rồi.

Chúng tôi đang ngồi trên bãi cát, mùi biển tràn vào khoang mũi và cái lành lạnh của biển mùa đông len lỏi vào từng thớ da thớ thịt. Seojoon hyung chậm rãi nói cùng tiếng thở dài khe khẽ. Tôi vẫn nhìn xa xăm về phía trước, đột nhiên tôi nhớ tới nụ cười rạng rỡ như nắng mai của em. Tôi lại một lần nữa cảm thấy hối hận khi đặt chân tới nơi đây. Xung quanh nơi này đâu đâu cũng thấy bóng hình người thương bé nhỏ khiến nỗi nhớ hoang hoải trong người như bị kích ngòi nổ. Phải chăng là tôi đang tự huyễn hoặc mình. Tôi chưa bao giờ cùng JungKook về đây, vậy mà lúc nào cũng có thể tưởng tượng thấy bóng dáng em xung quanh nơi này. Tôi thấy mình là sắp phát điên lên rồi.

- Chúng ta đi ăn thôi hyung.

Tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra trước khi quyết định ngừng cái việc chán nản là ngắm biển lại. Seojoon hyung ngước mặt nhìn tôi, anh mỉm cười nhẹ rồi mới đứng lên .

Tối hôm đó chúng tôi đã quyết định uống bia ngoài ban công phòng khách sạn, nơi chỉ cần hướng mắt ra là cả bầu trời biển thu vào tầm mắt. Trong khi tôi tắm thì hai hyung đã ra ngoài mua bia và đồ nhắm. Đến lúc tôi tắm xong ra ngoài thì cũng đã hơn 9 giờ tối, tôi không sấy tóc, để cả mái tóc ướt như vậy mà ngồi ngoài ban công gió lồng lộng để gió biển tự nhiên làm khô tóc.

~ Bài hát anh vẫn nghe mỗi ngày.
Giai điệu khiến anh khóc mỗi ngày.
Nó khiến anh nhớ về em.
Tựa như đang kể về chuyện tình đôi ta...~ (*)

Nhạc chuông quen thuộc chảy vào tai khi tôi còn đang lơ đễnh nhìn về phía trước. Tôi không vội vàng cầm máy, dòng chữ hiển thị tên người gọi đến trên màn hình khiến tim chợt quặn thắt lại. Tôi thấy mình chết lặng đi, tôi thấy mình không nhấc máy, rồi tôi lại thấy mình nhấn nút trả lời, cuộc gọi được kết nối. Cuối cùng lý trí vẫn thua trái tim, thua một cách không phòng bị.

- Hyung, là anh phải không?

Tim tôi như dậy sóng, có trời mới biết được nó đang thổn thức như thế nào khi tôi vừa nghe thấy giọng em ở đầu dây bên kia.

- Ừ, anh đây.

Tôi vừa trả lời xong đã nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của em, cho dù rất nhẹ thôi. Dường như em đang lo lắng, giọng nói hấp tấp, vội vã.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ