" Đến đây với anh nào! "
JungKook:
Đã hơn hai tuần kể từ cái ngày Taehyung viết thư trên fancafe rồi bỏ đi không vết tích. Thật ra tất cả chúng tôi đều biết anh đi đâu, nhưng chẳng ai lên tiếng hay có ý định đi tìm anh cả. Bởi vì chúng tôi biết Taehyung đang cần nghỉ ngơi.
Hôm qua, điện thoại tôi đã sáng một lúc rất lâu, và tôi chỉ phát hiện được điều đó khi tôi từ nhà tắm đi ra. Taehyung đã gọi cho tôi, nhưng anh lại canh quá đúng giờ, đến mức tôi đã nghi ngờ có phải anh cố tình làm vậy. Tôi đã không gọi lại mà chỉ gửi một tin nhắn, báo với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn.
" Hyungie, em và các hyung vẫn rất khoẻ. Lịch comeback cũng được xác định rồi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ sang Nhật đấy. Hãy trở về sớm anh nhé. "
Sau cái ngày họp báo mọi chuyện lại một lần nữa tuột sâu xuống một cái hố và không một ai muốn đào nó lên. Fan của chúng tôi đã thất vọng rất nhiều, tuy họ gửi tới những lời động viên và nói rằng rất mong Taehyung sẽ sớm trở về cùng mọi người nhưng tôi biết họ vẫn đang thất vọng. Chúng tôi đã chẳng thể làm vừa ý tất cả mọi người được. Thậm chí kể cả khi tôi biết điều đó nhưng tôi cũng không biết mình phải làm gì cho phải.
Chúng tôi sắp có fanmeeting ở Nhật. Và chúng tôi sẽ lại xuất hiện trước mặt mọi người như chẳng hề có chuyện gì. Và tôi tin, Taehyung có lẽ sẽ trở về khi cần thiết.
- JungKook, em muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
Từ bên ngoài vọng tới giọng của Jimin hyung, tôi vừa hướng mắt ra đã thấy anh mở cửa và ló mặt vào. Tôi đã định từ chối bởi muốn đánh một giấc nhưng không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.
Cả hai chúng tôi ra ngoài mà chẳng có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào. Jimin hyung đã bảo là anh muốn đi ăn toboeki nhưng đến khi chúng tôi lượn lờ lại khu công ty cũ thì anh lại đổi ý. Và chúng tôi đã quyết định đi ăn sườn nướng.
- Hôm nay anh sẽ mời.
Jimin hyung vừa nhìn menu một cách cẩn thận vừa tươi cười nói với tôi. Tôi chẳng đáp lại, cũng không còn tâm trạng mà cợt nhả như bình thường đùa rằng tôi sẽ ăn cả cái nhà hàng này.
- Em muốn uống bia không?
Sau khi đã gọi đồ, anh chợt hỏi một câu khá lạ lùng. Thật ra tôi đã nhậu cùng các hyung khi vừa đủ tuổi uống bia. Nhưng mà nói thật tôi chẳng thích uống mấy thứ có cồn đó cho lắm. Và có vẻ các hyung cũng không thực sự thích điều đó. Chẳng ai trong số họ mở lời mời chào tôi uống bia hay rượu cả, không bao giờ.
- Sao cũng được, hyung.
Tôi lơ đễnh trả lời mà không hề biết câu trả lời nhạt nhẽo đó khiến Jimin hyung không hài lòng. Nhưng anh đã giấu nó rất nhanh sau khi anh gọi đồ uống và đồ ăn nhanh chóng được mang ra.
- Hôm qua Taehyung vừa gọi cho anh đó.
Động tác đảo thịt trên bếp của tôi dừng lại, chỉ trong hai giây thôi sau đó mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Tôi không ngẩng đầu nhìn nhưng biết thừa Jimin hyung đang lén quan sát biểu cảm của tôi. Sau một hồi lâu, chẳng hề thấy tôi đáp lời, anh lại nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
• TaeKook • Let Me Love You.
ספרות חובביםTên fic: Let Me Love You. Author: Nazie. Summary : " Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang giết dần giết mòn tôi. Giống như một cơn bão cảm xúc nặng trịch khiến trái tim vừa vui sướng vừa đau đến muốn ngất gục đi. Kim TaeHyung, đồ yêu nghiệt này. "